Khơi dậy đất đồi rừng Bãi Trành
Nằm ngay ven đường Hồ Chí Minh kết nối Bắc Nam thuận lợi, một mô hình kinh tế nông – lâm kết hợp ở xã Bãi Trành (Như Xuân) đang trở thành hình mẫu trong khơi dậy tiềm năng quỹ đất. Chủ nhân của mô hình là ông Nguyễn Tiến Phương ở thôn 10 – một nông dân cần cù và năng động trong phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Tiến Phương giới thiệu hệ thống tưới phun mưa tự động cho nhiều ha cây ăn quả trong đồi rừng.
Quê gốc ở xã Hoằng Trạch (Hoằng Hóa), năm 1963 khi mới 5 tuổi, ông Phương đã theo cha mẹ lên vùng đồi Như Xuân theo phong trào xây dựng kinh tế mới. Gắn trọn tuổi thơ với rừng xanh và đất dốc màu mỡ, ông nung nấu cách làm giàu trên quê hương thứ hai. Theo ông Phương, “Hơn ba chục năm trước, nơi đây toàn đất hoang với những khoảng rừng rộng lớn toàn cây bụi và gỗ tạp. Những chương trình giao đất giao rừng, quy hoạch rừng sản xuất của nhà nước được triển khai, nhưng cũng ít người hào hứng nhận thầu khoán để cải tạo. Từ năm 1997, tôi đã mạnh dạn thuê lại phần đất vốn hoang hóa và bãi gỗ của một lâm trường trước kia với thời hạn 50 năm. Ngoài trồng rừng kinh tế, đến năm 1999 và liên tục các năm sau đó, tôi phát triển các loại cây ăn quả ở những khu đất có độ dốc thấp dưới các chân đồi”.
Khi đó, mít là cây trồng thông dụng, được nhiều nhà vườn khắp cả nước phát triển. Tuy nhiên, nhận thấy cây trồng này dần không mấy hiệu quả vì khủng hoảng thừa, khó bán, ông mạnh dạn chặt bỏ để trồng những cây có giá trị cao hơn. Từ đó, những triền đồi bưởi da xanh, bưởi Diễn và nhiều cây ăn quả khác được phủ xanh thay thế. Thành công lớn của ông so với nhiều vườn đồi địa phương là du nhập được giống bưởi hồng Quang Tiến, phát triển thành rừng, được nhiều lái buôn và người quen khắp nơi tìm đến thu mua. “Tôi đã lặn lội đi các vùng cây ăn quả có chất đất gần giống Như Xuân để tìm hiểu. Thấy ở huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa của tỉnh Nghệ An có đất đồi ba zan giống Bãi Trành, lại có giống bưởi đặc sản nên tôi quyết định trồng thử, sau nhân rộng thành vùng. Đây là giống bưởi ngon, mọng nước, thanh mát, ruột hồng nên nhiều người rất thích. Ven đường Hồ Chí Minh thuận lợi, nên nhiều xe ghé qua, đưa ra tận thị trường Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc” – ông Phương, chia sẻ.
Khác biệt với nhiều mô hình quảng canh truyền thống ở địa phương, gần 10 năm qua, ông đã lắp đặt hệ thống tưới nước phun mưa bằng những cột kẽm cao hơn cả tán cây ăn quả. Chỉ cần một động tác bật cầu dao điện, những máy bơm công suất lớn chạy điện 3 pha hàng trăm triệu đồng này đã cung cấp đủ lượng nước cho nhiều ha cây trồng tận trên đồi cao mà không cần nhiều công lao động. Phân chuồng được ông mua từng xe tải về làm chất dinh dưỡng cho cây với hướng canh tác hữu cơ nên trái cây luôn ngon ngọt, tạo được uy tín cho sản phẩm.
Phía trên các khu trồng bưởi là những rừng cao su nhiều năm tuổi cho thu hoạch mủ gần như quanh năm. Trên những đỉnh đồi cao, cây keo được trồng theo chương trình phát triển rừng sản xuất, phủ xanh đến mọi khoảng đất. Từ những vườn cây hiệu quả trên 28ha đất sản xuất lâm nghiệp của gia đình, qua nhiều năm, ông tiếp tục thuê lại những khu đất giao khoán không hiệu quả hoặc hoang hóa của người dân địa phương để mở rộng sản xuất. Những ao phía chân đồi được hình thành, vừa nuôi cá, tận dụng nguồn cỏ dại, vừa chứa nước tưới quanh năm cho cây. Lấy ngắn nuôi dài, ông thuê máy móc cải tạo, đào đắp những vị trí không thuận lợi để tạo mặt bằng, biến mọi vị trí thành nơi sản xuất thuận lợi. Đến nay, tổng diện tích mô hình kinh tế tổng hợp của ông Phương đã lên đến 82,6ha. Trong đó diện tích các loại bưởi nhiều năm tuổi đã hơn 4ha với 1.800 gốc, cho sản lượng quả khoảng từ 100 đến 103 tấn mỗi năm. Theo hạch toán của chủ mô hình, trung bình mỗi cây bưởi cho thu nhập khoảng 1 triệu đồng, tương đương 1,8 tỷ đồng mỗi năm. 6ha cao su đang cho thu hoạch mủ cùng đem về nguồn thu 300 đến 400 triệu đồng mỗi năm.
Dưới tán cây là môi trường rộng lớn cho những đàn gà đồi gần như hoang dã sinh sôi phát triển. Dẫn chúng tôi đi thăm mô hình, ông còn chỉ những ổ trứng ở gốc cây, khóm luồng hay bụi cỏ phân bổ khắp khu đồi rừng. Theo ông, đàn gà gần như phát triển tự nhiên, tối ngủ ngọn cây, tự đẻ và ấp trứng nên mỗi tháng vài lần lại thấy gà mẹ dẫn đàn con về. Thỉnh thoảng gia đình mới phải cho ăn để gà không “quên” nhà nên chất lượng thịt ngon, được thương lái yêu thích đến tận nơi thu mua, đem về nguồn thu không nhỏ.
Đến nay, một vùng đồi rừng xanh mướt được hình thành sau nhiều năm cải tạo, vun trồng và phát triển. Vừa là rừng, vừa phát triển kinh tế hiệu quả, tạo được hiệu ứng, là mẫu hình phát triển cho các chủ vườn đồi nhiều nơi đến tham quan, học tập. Để duy trì sản xuất, chủ mô hình phải thuê 4 lao động cạo mủ cao su quanh năm, 4 lao động cho các hoạt động sản xuất khác với mức tiền công trung bình 300 nghìn đồng mỗi ngày. Chưa kể, mỗi đợt thu hoạch keo hay trồng mới, ông còn thuê đến 70 – 80 lao động thời vụ. Mô hình kinh tế tổng hợp này đã đem về doanh thu nhiều tỷ đồng mỗi năm, sau khi trừ các chi phí trong quá trình sản xuất, vẫn còn lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng. Theo chia sẻ của ông Phương, đã có người trả giá toàn bộ khu sản xuất của ông 18 tỷ đồng, nhưng ông không bán.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/khoi-day-dat-doi-rung-bai-tranh-243508.htm