Khỏi phải trình bày

Ngồi xe lửa đến Vũ Hán dự hội nghị, lão Hà đang gà gật thì vai bỗng bị ai đó vỗ nhẹ một cái. Quay đầu lại thấy trước mặt là hai Cảnh sát, chưa kịp hiểu mô tê gì, một trong hai vị hùng hổ tiến đến. Ngay lúc đó, lão cảm thấy cổ tay mát lạnh, cúi xuống nhìn đã thấy cái còng ở trên tay từ lúc nào.

Lão Hà vội kêu lên:

- Các anh làm gì vậy?

Minh họa trong trang của Lê Tâm

Minh họa trong trang của Lê Tâm

Một viên Cảnh sát thô bạo lấy tay lật má của lão Hà sang bên, nghiêng ngó kỹ càng rồi nói với người còn lại:

- Đúng là ông ta rồi!

Hai viên Cảnh sát áp giải lão Hà về đồn, bắt đầu thẩm vấn:

- Đừng giả vờ nữa, khai mau!

Lão Hà cảm thấy oan ức:

- Khai cái gì? Tôi không làm việc gì xấu cả!

- Lại còn chối? - Viên Cảnh sát đẩy tờ truy nã trước mặt lão Hà - Ông xem đi, đây là mặt ai?

Lão Hà vừa nhìn qua liền cảm thấy sững sờ. Cái người trên tờ truy nã không phải lão thì là ai nữa? Lão liền hiểu ra, mấy vị Cảnh sát này chắc chắn nhận nhầm người. Lão vội vàng khai báo từ tên, tuổi, đơn vị công tác, số căn cước cho đến tên bố mẹ, hàng xóm... May mắn thay, Cảnh sát đã cử người đi xác minh lại cẩn thận, cuối cùng nhận ra là có sự nhầm lẫn liền xin lỗi lão Hà. Cảnh sát mang giúp hành lý của lão Hà xuống bến, lúc tạm biệt lại xin lỗi lần nữa:

- Thực xin lỗi bác, nhưng mà khuôn mặt của bác... nếu có trách thì nên trách giống ai không giống, lại giống cái kẻ bị truy nã kia.

Mặc dù đã được giải oan, nhưng hành khách xung quanh vẫn có vẻ dè chừng lão. Cả hành trình như vậy làm cho lão Hà cảm thấy hết sức buồn bực. Cuối cùng cũng đến Vũ Hán, lão Hà xuống tàu và hít một hơi thật dài. Chưa kịp ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thì đột nhiên hai vai lão bị ấn xuống, tiếp đó là cổ tay thấy lạnh cóng. Không cần nhìn, lão cũng biết đó đích thị là cái còng tay. Hai Cảnh sát tuần tra đưa lão Hà đi về đồn. Đương nhiên lại là nhận lầm người, Cảnh sát Vũ Hán cũng nhầm lão với kẻ bị truy nã. Qua hai tiếng đồng hồ tra khảo, lão Hà được thả tự do, Cảnh sát Vũ Hán cũng thành thực góp ý:

- Ông Hà, trong những ngày họp này ông nên ở trong khách sạn, chớ ra ngoài nữa, bằng không tôi sợ Cảnh sát thấy ông lại phát sinh hiểu lầm.

Lão Hà nắn cổ tay đau nhức, cười khổ:

- Bây giờ có đánh chết tôi cũng không ra đường nữa.

Cứ như thế ba ngày họp ở Vũ Hán, lão Hà ở lì trong khách sạn. Đến khi hội nghị kết thúc, không muốn nán lại thêm một phút giây nào nữa, lão vội vàng khăn gói khởi hành. Lên xe lửa, lão Hà thở phào, chắc cuối cùng cũng đã an toàn rồi. Bỗng lão nhìn thấy từ phía khoang xe một đội tuần tra đang tiến tới, tim lão giật thót, hay lại nhận nhầm mình với kẻ phạm tội nữa đây? Chợt lão nảy ra một ý, vậy chi bằng ta chủ động tới Cảnh sát giải thích cho rõ. Nghĩ sao làm vậy, lão Hà đi đến phía đội tuần tra nói:

- Đồng chí Cảnh sát, tôi có chuyện muốn trình…

Vị Cảnh sát sững người nhìn lão, điệu bộ rất căng thẳng, rồi chỉ vào mặt lão Hà hét lớn:

- Không được cử động!

Lão Hà vội phân trần:

- Tôi tìm anh là để...

Cảnh sát vớ lấy còng tay, ngắt lời lão:

- Thôi khỏi phải trình bày, ông đến đầu thú chứ gì.

Hiếu Nghiêm (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/khoi-phai-trinh-bay-i732802/