Mùa hè ấy ghi dấu kỷ niệm tình bạn, mỗi khi nhớ về lòng tôi dậy lên cảm xúc êm dịu, ngọt ngào. Phượng là người bạn mới cùng tuổi tôi. Gia đình em sinh sống nơi miền đất này đã hơn chục mùa xoài cát đơm bông kết trái.
Những mái nhà lợp tôn xanh đỏ sớm nay bỗng sạch bong như vừa được cọ rửa hiện ra trước mắt lúc tôi mở cửa đi ra ban công. Cơn mưa lớn hồi đêm đã làm trôi đi những bụi bặm bám trên đó suốt bao ngày nắng.
Ngồi xe lửa đến Vũ Hán dự hội nghị, lão Hà đang gà gật thì vai bỗng bị ai đó vỗ nhẹ một cái. Quay đầu lại thấy trước mặt là hai Cảnh sát, chưa kịp hiểu mô tê gì, một trong hai vị hùng hổ tiến đến. Ngay lúc đó, lão cảm thấy cổ tay mát lạnh, cúi xuống nhìn đã thấy cái còng ở trên tay từ lúc nào.
Một chiều cuối tuần, tôi xách máy ảnh đi chụp dạo các cảnh bắt gặp trên đường, dừng ở một cây bọ cạp vàng đang trổ hoa và bất ngờ thấy mấy chú chim đang tìm ăn những cánh hoa.
Thỉnh thoảng có việc ra ngoài, trở về nhà khi trời đã ngả dần về khuya, tôi thường chạy xe thật chậm. Dường như những lúc đó, luôn có một lý do níu tôi chậm lại để quan sát một đời sống khác, khi phố đã vào đêm.
Cửa sổ phòng làm việc của tôi nhìn ra một vòm cây. Từ khoảng ô vuông này, có thể cảm nhận được sự luân chuyển của thời gian. Nếu dùng máy ảnh để ghi lại những thời khắc cây lá chuyển mình sẽ nhận ra thời gian có những bước đi tưởng chừng như vô hình mà cũng đầy dấu ấn.
Không chỉ là vùng đất văn hiến, Hà Nội còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng những vùng đất phù sa màu mỡ, mà từ đây mới có đào Nhật Tân, quất Quảng Bá, Tứ Liên nức tiếng gần xa. Theo các nhà vườn ở đây, đã lâu lắm rồi, năm nay mưa thuận gió hòa, nắng vừa, rét đủ đã giúp cho hoa xuân không chỉ trúng vụ mà còn lung linh rực rỡ hơn so với mọi năm. Trong những ngày xuân sớm rảnh rang, chả có gì thì thú vị bằng đi chọn cho mình một cây hoa, chậu cảnh vừa mắt như ý.
Đang cho cháu nội uống sữa, bỗng tiếng điện thoại vang lên, bà giương mắt cố nhìn vào màn hình mờ tịt: Con trai. Tim bà đau thắt. Lại có chuyện gì đây? Từ xưa đến nay mỗi khi Tài, con trai bà, gọi về là y như rằng nó đã gây ra chuyện.
Là tôi đang muốn nói đến Nghệ sĩ Ưu tú, nghệ nhân Phạm Chí Khánh (SN 1962, nhà ở phố cổ Hàng Nón, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền (SN 1966), người đã quen thuộc với cồng chiêng Tây Nguyên từ khi xây dựng hồ sơ di sản trình UNESCO, hiện làm việc tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Những ngày vừa qua, họ đã có mặt tại Gia Lai để dạy người Bahnar, Jrai chỉnh chiêng.
Hơn 20 năm, tôi mới trở lại Tân Thạnh - nơi tôi dạy học 7 năm, từ cô giáo trẻ mới ra trường đến khi đứa con đầu lòng tròn 2 tuổi. Con đường đất đỏ, mưa lầy, nắng bụi giờ là đường nhựa phẳng phiu.
Chân mới chớm bước đến bên hồ, mắt chớm nhìn thấy mặt nước mênh mông đã bị quyến rũ bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của hồ Ba Bể. Sáng sớm, khi sương mù còn giăng khắp núi rừng, hồ Ba Bể thấp thoáng như nàng tiên đang bay lượn với tấm váy trắng tinh khổng lồ. Khi hoàng hôn đổ bóng, hồ Ba Bể lung linh huyền ảo trong muôn vàn tia nắng rực rỡ.
Cơn gió nồm nam mát rượi luồn vào ô cửa sổ, nơi có giò phong lan tím thả dáng yêu kiều thoảng mùi hương nồng nàn say đắm.
Nhà thơ Lê Hồng Thiện, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, sinh tại Hưng Yên. Ông là tác giả của 11 tập thơ viết cho thiếu nhi.
Bên cạnh loạt ảnh cưới lãng mạn, Hà Hương còn nhắn gửi lời yêu thương tới ông xã nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới.
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới, diễn viên Hà Hương - cô 'Nguyệt thảo mai' của phim 'Phía trước là bầu trời' gửi những lời ngọt ngào đến ông xã.
Hồi con nít thích đi xe đạp về nhà ngoại bằng con đường xóm cặp mé sông Rạch Rập. Đường đất dầm dãi suốt một mùa mưa, chừng gió chướng thổi về mới ráo tạnh bùn lầy. Đến Chạp thì những chân trâu cũng bị bôi xóa hết, có thể đạp xe thong dong mà thỏa thuê nghiêng ngó.
Nhà tôi ở trên một con phố nhỏ gần hồ Hale, xây từ thời Pháp thuộc. Trước cửa có một cây bàng. Tuổi thơ tôi gắn với nhiều kỉ niệm về cây bàng đó. Lúc bé chúng tôi tụ tập quanh gốc cây, dưới tán bàng xanh mát mà chơi đủ trò: đánh bài, nhảy dây, chơi ô ăn quan, nhảy ngựa… Chỉ cần buộc một đầu dây cao su vào cây bàng, đầu kia đứa bạn cầm là nhảy được rồi.
Cuộc khám xét nhanh chóng thực hiện. Có tổ trưởng dân phố, đại diện chính quyền địa phương tham gia. Qua xét nghiệm nhanh, bốn đối tượng đều dương tính, cùng với chín tép ma túy, và cuộn lá chì, bằng chứng không thể chối cãi. Lực lượng chức năng đang khám xét, bất ngờ Giang, con gái Sủng xuất hiện. Nó khóc lóc, kêu gào trước cảnh bố bị khóa tay. Ngôi nhà bè mà bố con nó đang ở bị Cảnh sát khám xét. Bé mặc nguyên bộ đồng phục của trường, khuôn mặt mếu máo, đầy nước mắt.
Quê tôi ở vùng ngoại ô Sài Gòn. Khi cơn sóng đô thị hóa chưa cuốn qua đây đem theo những rộn ràng của phố thị thì chúng tôi đã từng có những ngày thơ ấu thật êm đềm, giữa cái tươi xanh dịu dàng của một làng quê.
Người ta bảo đàn bà ghen tuông là chuyện thường tình, nhưng lý do vì sao phụ nữ ghen tuông thì không mấy người đặt câu hỏi và câu trả lời thì càng không biết.
Xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết của Nhà báo Vương Xuân Nguyên về tác phẩm Mai Chiếu Thủy của Nghệ nhân Nguyễn Văn Trường (Hải Phòng).
Chai nước hoa Hùng mang về tặng con gái là chai thứ 50 anh mua và 49 chai trước tặng người phụ nữ khác.
Ngày nhỏ, nhớ cứ mỗi lần sắp mưa lụt mẹ là người tội nhất.
Công nghệ nuôi sinh vật biển quy mô lớn phục vụ cho mục đích trưng bày tài nguyên biển được các nhà khoa học Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì.
Hình như đâu vào hè năm 20xx, đúng dịp thành phố Vũng Tàu tổ chức Festival diều quốc tế. Tôi đến vào buổi tối, sau hành trình dài mệt mỏi, nhận phòng trọ trong một khách sạn ở bãi sau, rửa ráy qua loa, rồi đánh giấc thẳng cẳng đến sáng bạch.
Nghe Trang nói, tôi choáng váng lao vào. Bị gặng hỏi dồn vào đường cùng, cô ta buộc phải khai hết. Hóa ra cô ta ăn nằm với người khác rồi bắt tôi đổ vỏ cũng là để moi tiền tôi cho gã kia, tính sau này sẽ cao chạy xa bay.