Khơi thông 'kho báu' từ đất để đầu tư cho khoa học, công nghệ

Trong bối cảnh trật tự kinh tế thế giới đang tái định hình, mục tiêu tăng trưởng hai con số không còn là tham vọng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của Việt Nam. Để bứt phá dựa trên khoa học, công nghệ và năng suất thực chất, bài toán hóc búa về nguồn lực thực tế không nằm ở đâu xa mà hiện hữu ngay trong nền kinh tế: đó chính là đất đai.

Nghịch lý của nền kinh tế

Trong nhiều năm qua, thị trường bất động sản Việt Nam không chỉ là nơi đáp ứng nhu cầu ở mà đã trở thành kênh tích trữ và đầu cơ quy mô lớn.

Giá nhà trung bình hiện gấp khoảng 23,7 lần thu nhập của hộ gia đình. Điều đó có nghĩa với mức thu nhập hiện tại, một gia đình bình thường phải tích lũy hàng chục, thậm chí hơn hai chục năm mới có thể mua được một căn nhà. Trong khi đó, giá bất động sản tăng 10 - 15% mỗi năm, có thời điểm cao hơn nhiều, còn thu nhập chỉ tăng ở mức một con số. Khoảng cách này không chỉ là vấn đề thị trường. Nó là dấu hiệu của một nền kinh tế đang lệch hướng.

Ảnh: Quang Nhựt

Ảnh: Quang Nhựt

Khi giá trị tài sản tăng nhanh hơn năng suất lao động và giá trị thặng dư tạo ra, cái chúng ta nhận được không phải là sự thịnh vượng thực chất, mà là những kỳ vọng và nếu không được kiểm soát sẽ biến thành bong bóng. Ở nhiều vùng nông thôn, đất đai bị chia lô bán nền, người dân bán tư liệu sản xuất để mua sắm xa xỉ phẩm rồi trắng tay khi giá đất hạ nhiệt. Ở đô thị, hàng loạt căn hộ, khu đất bị bỏ hoang, nhưng người có nhu cầu thật lại không thể tiếp cận. Nền kinh tế rơi vào trạng thái: tiền không đi vào sản xuất, không đi vào công nghệ, mà quay vòng trong tài sản.

Khi người dân không tin rằng thu nhập từ lao động có thể giúp họ tích lũy đủ để mua nhà, họ sẽ tìm đến các tài sản khác như vàng, đô la như một cách giữ giá trị. Khi doanh nghiệp thấy đầu tư vào đất dễ sinh lời hơn đầu tư vào công nghệ, họ sẽ chuyển hướng. Khi ngân hàng coi tài sản bảo đảm là đất đai an toàn hơn so với dự án đổi mới, dòng tín dụng sẽ tiếp tục chảy vào đó. Và như vậy, cả hệ thống cùng dịch chuyển về một hướng: đất trở thành nơi giữ tiền của xã hội.

Thuế tài sản và lộ trình chuyển dịch dòng vốn

Nếu chúng ta xác định khoa học - công nghệ là con đường duy nhất để phát triển nhanh và bền vững đòi hỏi cần có lượng vốn khổng lồ. Nguồn lực này không ở đâu xa, nó chính là phần thặng dư đang bị chôn vùi trong đầu cơ bất động sản.

Nếu áp dụng các công cụ thuế phù hợp, như thuế lũy tiến với người sở hữu nhiều nhà, thuế cao với giao dịch ngắn hạn, thuế với tài sản bỏ hoang, thì không chỉ giúp hạ nhiệt thị trường, mà còn tạo ra nguồn thu đáng kể. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các quốc gia như Singapore, Canada, Anh đều sử dụng thuế để kiểm soát đầu cơ và tái phân bổ nguồn lực. Nếu làm đúng, Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra một nguồn lực hàng trăm tỷ USD trong trung hạn.

Dựa trên dữ liệu từ khoảng 28,1 triệu hộ dân, nếu áp dụng thuế lũy tiến từ bất động sản thứ hai trở đi (bất động sản thứ 2 là 10%, tăng dần đến bất động sản thứ 10 là 90%), nguồn thu cho ngân sách quốc gia có thể đạt 222,12 tỷ USD mỗi năm. Cộng thêm thuế sở hữu hợp lý từ lượng tồn kho của các chủ đầu tư lớn, con số này có thể lên tới gần 222,7 tỷ USD. Quy mô nguồn lực này đủ sức để thay đổi hoàn toàn diện mạo khoa học, công nghệ nước nhà.

Con số 222,7 tỷ USD có thể chưa phải là kết luận cuối cùng, nhưng nó gợi mở một điều quan trọng: quy mô nguồn lực đang bị “khóa” trong đất là rất lớn. Vấn đề không phải là thiếu tiền. Vấn đề là tiền đang ở sai chỗ. Trong bối cảnh đó, vai trò của Nhà nước cần được nhìn lại.

Định vị lại vai trò của Nhà nước

Nhà nước không chỉ là người điều tiết thị trường mà có thể trở thành người kiến tạo dòng tiền. Thay vì để thị trường tự vận hành theo hướng đầu cơ, Nhà nước có thể chủ động đầu tư vào hạ tầng lớn, phát triển các khu đô thị bài bản, xây dựng nhà ở với giá hợp lý và bán hoặc cho thuê cho người dân. Khi đó, tiền nhàn rỗi trong dân sẽ không chảy vào đất lướt sóng, mà chảy vào các dự án có giá trị thực. Nhà nước thu được phần chênh lệch hợp lý, minh bạch, và có thể tái đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược. Đây không phải là mô hình mới, nhiều quốc gia đã làm. Điểm khác biệt nằm ở mục tiêu sử dụng nguồn lực. Nếu lợi nhuận từ đất tiếp tục quay vòng trong đất, vòng xoáy sẽ không dừng lại. Nhưng nếu phần lợi nhuận đó được chuyển sang đầu tư cho công nghệ, thì cấu trúc nền kinh tế sẽ thay đổi.

Nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo để thiết lập một vòng tuần hoàn lành mạnh: đánh thuế đầu cơ để giảm tích trữ và tạo nguồn thu -> Nhà nước đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, bán nhà ở phục vụ nhu cầu thật -> hút dòng tiền nhàn rỗi trong dân vào các tài sản có giá trị sử dụng -> tái đầu tư lợi nhuận vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo -> tăng năng suất, tăng thu nhập -> người dân có khả năng mua nhà mà không cần đầu cơ.

Đằng sau câu chuyện bất động sản là bài toán về cấu trúc an sinh. Một quốc gia ổn định cần ba yếu tố cơ bản: lương việc: công việc phù hợp với năng lực, được phân bổ công bằng; lương nhà: khả năng tiếp cận nhà ở với chi phí hợp lý; lương tiền: thu nhập đủ sống và có tích lũy. Khi ba yếu tố này được bảo đảm, người dân không cần đầu cơ để bảo vệ tương lai, đồng nghĩa đất đai sẽ không còn là "nơi trú ẩn của nỗi bất an".

Việt Nam đang đứng trước lựa chọn lịch sử: tiếp tục phát triển dựa trên tài sản hay chuyển sang phát triển dựa trên tri thức? Để tham gia cuộc đua siêu công nghệ toàn cầu, không có con đường nào khác ngoài việc giải phóng nguồn lực từ đất để đầu tư cho trí tuệ.

TS. Vũ Hồng Thanh - Chuyên gia Kinh tế

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/khoi-thong-kho-bau-tu-dat-de-dau-tu-cho-khoa-hoc-cong-nghe-10415114.html