Khơi thông nguồn lực, mở đường cho văn hóa cất cánh

Việc Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam là một sự chuyển dịch tư duy phát triển văn hóa quốc gia. Đây thực sự là một dấu mốc quan trọng trong hoàn thiện thể chế, nhằm đặt văn hóa vào đúng vị trí là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và sức mạnh mềm của đất nước. Một quyết sách mang tầm vóc chiến lược được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn, mở ra một kỷ nguyên mà ở đó văn hóa trở thành hệ điều tiết, dẫn dắt sự phát triển bền vững.

Chuyển dịch tư duy phát triển văn hóa

Trong nhiều năm qua, dù văn hóa luôn được tôn vinh là hồn cốt của dân tộc, nhưng trên thực tế điều hành và phân bổ nguồn lực, lĩnh vực này thường xuyên rơi vào tình trạng: Được nói đến nhiều nhưng đầu tư chưa tương xứng. Phải thẳng thắn nhìn nhận những bất cập cản trở sức sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa: Nguồn lực tài chính còn mỏng và dàn trải; cơ chế tài chính thiếu tính đột phá; các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút, kêu gọi xã hội hóa. Đặc biệt, tư duy quản lý văn hóa ở một số nơi vẫn nặng về hành chính, kiểm soát hơn là kiến tạo không gian cho sự phát triển.

Một tiết mục trong Chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề “Dưới cờ vinh quang” do Tổng cục Chính trị chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện (tháng 8-2025).

Một tiết mục trong Chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề “Dưới cờ vinh quang” do Tổng cục Chính trị chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện (tháng 8-2025).

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam chính là bước đi quyết liệt nhằm thể chế hóa các quan điểm lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chia sẻ, ý nghĩa đầu tiên của nghị quyết chính là sự dịch chuyển rõ rệt trong tư duy phát triển: Từ chỗ xem văn hóa là lĩnh vực cần hỗ trợ sang tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực cần được kiến tạo để phát triển mạnh mẽ và tự tin. Nghị quyết không chỉ dừng ở những tuyên ngôn đẹp mà đi thẳng vào xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng số, thiết chế sáng tạo và cơ chế đặt hàng sáng tạo vốn đang bị hành chính hóa quá mức.

Ở góc độ quản lý nhà nước, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Nghị quyết đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng các chính sách mang tính then chốt để tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế đột phá khơi thông nội lực. Đồng thời, việc xác lập 10 nhóm chính sách cụ thể trong nghị quyết sẽ tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để Chính phủ điều chỉnh linh hoạt, kịp thời khắc phục vướng mắc, đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết 80 đề ra.

Một trong những điểm nhấn định lượng rõ ràng nhất chính là quy định Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước. Đây là một cam kết nguồn lực thực chất. Điều quan trọng là 2% này phải được sử dụng với tư duy đầu tư cho tương lai, đầu tư có trọng tâm vào con người sáng tạo, số hóa dữ liệu và các không gian sáng tạo, thay vì tan vào những khoản chi thường xuyên dàn trải. Khi văn hóa có nguồn lực đủ tầm, đó chính là lúc chúng ta có thể đòi hỏi một đời sống nghệ thuật cao hơn và năng lực bảo tồn di sản bền vững hơn.

Để công nghiệp văn hóa thực sự là năng lực cạnh tranh quốc gia

Điểm nhấn quan trọng nhất, mang tính chiến lược của nghị quyết chính là việc mở đường cho các ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Trong bối cảnh thế giới cạnh tranh bằng nội dung, hình ảnh quốc gia và trải nghiệm sáng tạo, Việt Nam không thể mãi đứng ngoài cuộc chơi kinh tế sáng tạo. Nghị quyết đã thiết kế các cơ chế về ưu đãi đầu tư, hợp tác công-tư (PPP) và thậm chí thí điểm quỹ đầu tư mạo hiểm cho văn hóa-nghệ thuật. Đây là dấu hiệu của một tầm nhìn mới: Biến tiềm năng văn hóa thành thị trường, thành hệ sinh thái và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Một tiết mục trong Chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề “Dưới cờ vinh quang” do Tổng cục Chính trị chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện (tháng 8-2025).

Một tiết mục trong Chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề “Dưới cờ vinh quang” do Tổng cục Chính trị chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện (tháng 8-2025).

GS, TS Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long phân tích, cách tiếp cận văn hóa theo hướng hệ sinh thái và thị trường sẽ tạo ra một đời sống văn hóa năng động hơn, gần gũi hơn với nhu cầu của công chúng. GS, TS Từ Thị Loan nhấn mạnh: "Cần chuyển từ tư duy bao cấp văn hóa sang đầu tư cho văn hóa phát triển, trong đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, còn xã hội là chủ thể sáng tạo". Việc khơi thông nguồn lực từ tầng lớp trung lưu và các doanh nghiệp công nghệ vào điện ảnh, âm nhạc, thiết kế sẽ là đòn bẩy để văn hóa tạo ra giá trị gia tăng rõ rệt, từ đó tạo sinh kế và thúc đẩy du lịch.

Chia sẻ về những trọng điểm cần đầu tư văn hóa trong thời gian tới, từ thực tiễn sân khấu và hoạt động văn học-nghệ thuật, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI, cho rằng: "Trước hết phải củng cố hệ thống thiết chế văn hóa. Nếu thiếu nhà hát, rạp chiếu phim, không gian trưng bày, triển lãm, bảo tàng, thư viện... thì dù có tác phẩm hay cũng khó đến được với công chúng. Tiếp đó là yếu tố con người. Cần chú trọng đào tạo đội ngũ nghệ sĩ trẻ, nhà quản lý văn hóa và lực lượng lý luận, phê bình. Văn hóa muốn phát triển bền vững phải được xây dựng trên nền tảng tri thức và nhân lực chất lượng cao. Một yếu tố không thể thiếu là công nghệ số. Trong thời đại số, văn hóa cần tận dụng các nền tảng mới để lan tỏa giá trị và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, mọi đổi mới đều phải đặt trên nguyên tắc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc".

Bên cạnh đó, việc đề xuất lấy ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam và cho người lao động nghỉ hưởng nguyên lương mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. PGS, TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ: “Ngày Văn hóa Việt Nam khi được tổ chức tốt sẽ không chỉ là một ngày nghỉ, mà có thể trở thành một “điểm hẹn tinh thần” hằng năm của quốc gia, nơi mỗi người dân có dịp trở về với gia đình, với cộng đồng, với di sản, với nghệ thuật, với lịch sử, với những điều đẹp đẽ và bền vững nhất trong tâm hồn dân tộc”.

Để Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam đi vào cuộc sống từ ngày 1-7-2026, các chuyên gia cho rằng cần những giải pháp mang tính quyết liệt. Trong đó, cần nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành các nghị định, thông tư với lộ trình rõ ràng, tránh tình trạng "nghị quyết treo" do thiếu hướng dẫn. Đồng thời, phải cải cách mạnh mẽ cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, vì nếu không bảo vệ được chất xám, sức sáng tạo của giới trẻ sẽ bị triệt tiêu ngay từ đầu. Việc phát triển nguồn nhân lực có tư duy độc lập, liên ngành và am hiểu công nghệ mới cũng là yếu tố then chốt để văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới hấp dẫn, sáng tạo.

THÀNH AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/khoi-thong-nguon-luc-mo-duong-cho-van-hoa-cat-canh-1037807