Không để lãng phí công sản: Nhìn từ cuộc thanh tra nhà đất lớn nhất - Kỳ 2: Từ lời cảnh báo của Bác Hồ tới mệnh lệnh của kỷ nguyên mới

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Tháng 3 năm 1952, giữa những ngày kháng chiến gian khổ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu. Trong bài nói ấy, Người dành hẳn một phần để sửa một nhận thức sai mà Người thấy phổ biến: “Tham ô là có tội, song lãng phí chỉ là một khuyết điểm”. 74 năm sau, lời căn dặn ấy vẫn nguyên tính thời sự.


LỜI CẢNH BÁO TỪ NĂM 1952
Trong tác phẩm Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt câu hỏi rất giản dị rồi tự trả lời: “Lãng phí là gì? Lãng phí có nhiều cách”. Người chia làm ba loại, mà loại nào cũng còn nguyên giá trị soi chiếu hôm nay.
Lãng phí sức lao động, theo Người, là “vì kém tinh thần phụ trách, vì tổ chức sắp xếp vụng, việc gì ít người cũng làm được mà vẫn dùng nhiều người”. Lãng phí thời giờ là “việc gì có thể làm trong một ngày một buổi, cũng kéo dài đến mấy ngày”. Và lãng phí tiền của thì “có rất nhiều hình thức”.
Cần thấy điều này: cả ba dạng lãng phí Bác nêu đều không phải hành vi ăn cắp. Không ai bỏ túi đồng nào. Nhưng của cải vẫn hao đi, thời gian vẫn mất đi, công sức vẫn phí đi. Chính vì thế mà Người cảnh báo lãng phí khó nhận diện hơn tham ô. Nó cũng khó xử lý hơn.
Người viết dứt khoát: “Tham ô có hại nhưng lãng phí có khi còn hại nhiều hơn: Nó tai hại hơn tham ô vì lãng phí rất phổ biến”.


Phần thứ ba của bài nói năm 1952 mang tên “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân”. Ở đó có một đoạn mà người làm quản lý tài sản công hôm nay nên đọc lại: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ. Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta”.
Người nói tiếp: “Chiến sĩ thì hy sinh xương máu, đồng bào thì hy sinh mồ hôi nước mắt để đóng góp. Mà những kẻ tham ô, lãng phí và quan liêu thì phá hoại tinh thần, phí phạm sức lực, tiêu hao của cải của Chính phủ và của nhân dân”.
Từ đó Người rút ra kết luận: “Chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận. Đây là mặt trận tư tưởng và chính trị”.
Bốn tháng sau, ngày 31/7/1952, trên Báo Nhân dân số 68, Người viết bài “Chống quan liêu, tham ô, lãng phí” với một câu ngắn gọn hơn nhiều: “Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác”.
Cũng trong bài báo ấy, Người phê bình một thái độ mà ngày nay vẫn gặp: “Những tổ chức hoặc cơ quan bị phê bình thì im lìm, không đăng báo tự phê bình, không tìm cách sửa chữa. Đó là thái độ bưng mắt bắt chim, thái độ giấu bệnh sợ thuốc”.

Điều sâu sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề này là Người không dừng ở việc lên án, mà truy đến gốc.
“Vì những người và những cơ quan lãnh đạo mắc bệnh quan liêu thành thử có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí. Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí. Vì vậy, muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí, thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu”.
Soi vào các kết luận thanh tra chuyên đề vừa công bố, mệnh đề ấy hiện lên rất cụ thể. Kết luận thanh tra ở nhiều địa chỉ ghi nhận nguyên nhân chủ quan là “còn thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình quản lý”; các đơn vị tham mưu “chưa kịp thời tham mưu kiểm tra, giám sát việc thực hiện”.
Ở nhiều kết luận khác, tình trạng lặp lại gần như nguyên xi: có văn bản chỉ đạo nhưng không kiểm tra việc chấp hành, có quy định nhưng không có ai đôn đốc, có phương án nhưng không ai chịu trách nhiệm về tiến độ.


TỪ LÊNIN TỚI HÔM NAY
Trước Chủ tịch Hồ Chí Minh gần ba mươi năm, V.I. Lênin đã đặt vấn đề tiết kiệm trong bộ máy nhà nước ở một tầm rất cao.
Trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”, một trong những bài viết cuối đời, Lênin nêu yêu cầu: “Chúng ta phải thực hành tiết kiệm tột mức trong bộ máy nhà nước của chúng ta. Chúng ta phải bài trừ mọi vết tích lãng phí mà nước Nga quân chủ và bộ máy quan liêu tư bản chủ nghĩa của nó đã để lại đầy rẫy”.
Ngay trước đó, Người còn đặt yêu cầu cao hơn nữa: xây dựng một nhà nước biết “trừ bỏ được cả đến những lãng phí nhỏ nhất trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, bằng cách thực hành tiết kiệm nghiêm ngặt”. Người nhấn mạnh, nhờ tiết kiệm nghiêm ngặt trong quản lý nhà nước thì “có thể dùng cả đến món tiền tiết kiệm nhỏ nhất để phát triển đại công nghiệp cơ khí”.
Một cơ sở chỉ vài m2, xét về quy mô, đúng là những lãng phí nhỏ nhất. Nhưng chính Lênin đã đặt tiêu chuẩn ở đó: một nhà nước xã hội chủ nghĩa phải trừ bỏ được cả những lãng phí nhỏ nhất.
Bên cạnh yêu cầu tiết kiệm, Lênin để lại một công cụ tư tưởng khác còn quan trọng hơn cho việc quản lý tài sản công, đó là kiểm kê và kiểm soát. Ngay sau Cách mạng tháng Mười, Người xác định nhiệm vụ chuyển trọng tâm sang tổ chức kiểm kê và kiểm soát, coi đó là bộ máy nền tảng của chế độ mới.
Cuộc tổng rà soát 100% cơ sở nhà, đất dôi dư với 99 đoàn thanh tra trong 8 ngày, xét về bản chất, chính là một cuộc kiểm kê và kiểm soát ở qui mô quốc gia.


MỆNH LỆNH CỦA KỶ NGUYÊN MỚI

Đường lối của Đảng ta về chống lãng phí là một mạch liên tục.

Chỉ thị số 27-CT/TW đưa ra một mệnh đề đáng chú ý về cách tiếp cận: hoàn thiện pháp luật “theo hướng lấy tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ”, đồng thời yêu cầu “quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử lý”, chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát như quản lý, sử dụng đất đai và quản lý tài sản công.
Bài viết Chống lãng phí của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 13/10/2024 nâng vấn đề lên một tầm mới. Bài viết xác định “đấu tranh phòng, chống lãng phí là cuộc chiến chống giặc nội xâm đầy cam go, phức tạp; là một phần của cuộc đấu tranh giai cấp; có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.
Đặt cạnh nhau, có thể thấy một sự tiếp nối tư tưởng rất rõ. Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh phải sửa nhận thức “lãng phí chỉ là một khuyết điểm”. Năm 2024, đồng chí Tổng Bí thư khẳng định chống lãng phí có vị trí ngang với chống tham nhũng. Bảy mươi hai năm, một mạch tư tưởng, cùng chống lại một quán tính nhận thức.
Bài viết cũng chỉ ra danh mục các dạng lãng phí đang nổi lên, trong đó có “lãng phí tài sản công do quản lý, sử dụng chưa hiệu quả, trong đó… sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước… hầu hết rất chậm”.

Điều đáng chú ý nhất là tư tưởng ấy đã được luật hóa gần như nguyên văn.
Luật Tiết kiệm, chống lãng phí số 110/2025/QH15, được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, định nghĩa tại Điều 3: lãng phí là việc quản lý, khai thác, sử dụng tài chính công, tài sản công “không hiệu quả, không đạt được mục tiêu đã định hoặc là việc thực hiện các hành vi gây lãng phí quy định tại Luật này tạo rào cản phát triển kinh tế - xã hội, bỏ lỡ thời cơ phát triển của đất nước”.
Cụm từ cuối cùng ấy chính là cụm từ đồng chí Tổng Bí thư dùng trong bài viết ngày 13/10/2024. Một nhận định chính trị đã trở thành yếu tố cấu thành trong định nghĩa pháp lý.
Quan trọng hơn, Điều 4 của Luật liệt kê cụ thể các hành vi gây lãng phí trong quản lý tài sản công, trong đó có ba khoản trực tiếp chạm tới câu chuyện trụ sở bỏ trống:
“Sử dụng hoặc không sử dụng tài sản công được giao gây lãng phí; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng với mục đích sử dụng của tài sản”.
“Không xử lý kịp thời đối với tài sản công không sử dụng được, không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng hiệu quả thấp, không đạt mục tiêu đã định”.
“Thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản công, gây lãng phí”.
Đây là bước tiến về chất. Trước đây, để một trụ sở bỏ trống nhiều năm thường được xếp vào loại hạn chế, thiếu sót trong quản lý. Nay hành vi ấy có tên gọi pháp lý riêng, nằm trong một điều luật cụ thể.
Đi kèm là chế tài. Nghị định số 265/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí, với mức phạt tiền cho các hành vi như không ban hành chương trình tiết kiệm, chống lãng phí, chậm báo cáo... Điểm mới của nghị định này là nghĩa vụ tài chính đặt lên chính cơ quan, tổ chức, chứ không chỉ nhắm vào cá nhân.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23/01/2026, tiếp tục xác định nhiệm vụ “tăng cường kiểm soát quyền lực trong Đảng và Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; củng cố niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.
Điều đáng chú ý là nhiệm vụ ấy được đặt cạnh yêu cầu “vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị”. Hai việc gắn với nhau. Bộ máy mới chỉ vận hành thông suốt khi tài sản của bộ máy cũ được xử lý dứt điểm.
Đó chính là chỗ đứng của cuộc thanh tra chuyên đề về nhà, đất dôi dư. Nó không phải một cuộc thanh tra hành chính đơn thuần, mà là một khâu trong việc hoàn tất cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy.

Trở lại với câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: chiến sĩ hy sinh xương máu, đồng bào hy sinh mồ hôi nước mắt để đóng góp.
Một trụ sở, một khu đất công, dù ở phố lớn hay ở vùng sâu, đều được hình thành từ ngân sách, tức là từ đóng góp của nhân dân. Khi nó nằm im, không ai mất tiền ngay, không ai bị thiệt hại tức thì, không có bị can, không có bị hại. Nhưng nguồn lực thì hao mòn từng ngày. Cơ hội phát triển thì trôi qua không lấy lại được.
Chính vì không ai thấy đau ngay nên lãng phí mới khó chống. Và cũng chính vì thế mà cần một cuộc đấu tranh có tổ chức, có kế hoạch, có lãnh đạo, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra từ bảy mươi tư năm trước.
Vấn đề còn lại là tại sao, dù đã có đủ tư tưởng chỉ đạo, đủ nghị quyết và nay đã đủ cả điều luật lẫn chế tài, hàng nghìn cơ sở nhà, đất vẫn chưa xử lý được. Đó là nội dung kỳ sau.

Cơ sở số 28 Mạc Đĩnh Chi, Thành phố Hồ Chí Minh do Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội (Bộ Nội vụ) quản lý, từng bị bỏ trống 16 tháng do xuống cấp Ảnh: Học Mai

Công Minh, Lâm Sơn, Quốc Hoàng - Đồ Họa: Ngọc Lan
