Không để lỡ 'giai đoạn vàng' của các tay vợt trẻ

Sau Giải vô địch Bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân năm 2025 vừa qua, câu chuyện đầu tư mạnh tay ngay và luôn cho các tay vợt trẻ của bóng bàn Việt Nam lại được đặt ra.

Không thiếu tài năng trẻ

4 tay vợt vào bán kết nội dung đơn nam và đơn nữ tại Giải vô địch Bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân năm 2025 vừa qua đều gồm những tay vợt kỳ cựu. Không có tay vợt trẻ nào “chen chân” được vào nhóm này khiến các chuyên gia bóng bàn vui buồn lẫn lộn. Một cựu HLV đội tuyển quốc gia nhận định rằng, không có sự xáo trộn ở nhóm VĐV vào bán kết so với mùa giải trước đồng nghĩa các tay vợt này vẫn giữ được phong độ, đẳng cấp của mình. Nhưng ở chiều ngược lại, yếu tố “mới” – điều luôn cần thiết trong thể thao đỉnh cao lại chưa xuất hiện.

Tay vợt Nguyễn Thị Nga từng nhiều năm tập luyện tại Trung Quốc. Ảnh: Duy Linh.

Tay vợt Nguyễn Thị Nga từng nhiều năm tập luyện tại Trung Quốc. Ảnh: Duy Linh.

Nhưng cũng chính vị HLV này cũng nhận định rằng, điều đó không có nghĩa là bóng bàn Việt Nam đang thiếu tài năng. Nếu có thể kể đến ấn tượng rõ nét nhất về các tay vợt trẻ ở Giải vô địch Bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân năm 2025 chính là trường hợp tay vợt trẻ mới 16 tuổi Đỗ Mạnh Lương của đội Hà Nội.

Ở giải này, Đỗ Mạnh Lương (mới về đầu quân cho Hà Nội từ đầu năm 2025 từ Thanh Hóa) đã gây sốc khi vượt qua đàn anh Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương), từng vô địch đơn nam SEA Games 31, ở nội dung đồng đội. Trong khi đó, những tay vợt trẻ khác như Duy Phong (Hải Dương), Như Quỳnh (TP Hồ Chí Minh), Hoàng Lâm (Quân đội), Vân Chi (Lâm Đồng), Tuấn Anh (Công an nhân dân T&T) ... cũng từng bước khẳng định vai trò của mình tại CLB, được tin dùng nhiều hơn.

Như nhiều chuyên gia nhận định, lứa VĐV kể trên của bóng bàn Việt Nam đều đang trong “giai đoạn vàng” phát triển tài năng, chỉ ở khoảng 15-18 tuổi. Đó chính là lứa tuổi cần được đầu tư mạnh nhất về chuyên môn để có nền tảng cho cả hành trình đi theo thể thao thành tích cao sau này.

Kỳ vọng vào tập huấn dài hạn ở nước ngoài

Quan trọng nhất lúc này vẫn là cách đầu tư cho VĐV theo hướng nào, ở mức nào và ai sẽ đứng lên đầu tư cho VĐV? Nếu vẫn đầu tư trong nước thì sẽ khó tạo nên sự bứt phá cho VĐV rất dễ rơi vào cảnh làng nhàng về trình độ khi bước vào giai đoạn chín nhất của sự nghiệp.

Cũng phải kể thêm, trước Giải vô địch Bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân năm 2025 vừa qua, chỉ có 2 đội trong 21 đội tham dự giải được đi tập huấn tại Trung Quốc là Công an nhân dân T&T và Hà Nội. Việc đội Công an nhân dân T&T giành 3 HCV, 3 HCĐ tại giải cũng được chính HLV Vũ Mạnh Cường đánh giá là một phần đến từ chuyến tập huấn tại Trung Quốc. Đặc biệt, tấm HCV đơn nam của Đinh Anh Hoàng (Công an nhân dân T&T) với chiến thắng trước đàn anh Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) ở chung kết mang đậm dấu ấn từ chuyến tập huấn Trung Quốc.

Trong khi đó, nếu đội Hà Nội không đi tập huấn tại Trung Quốc, có lẽ thành tích còn kém hơn, rơi vào cảnh “trắng” huy chương. Bởi ở giải này, Hà Nội chỉ trông vào tấm HCV ở nội dung đơn nam của Nguyễn Anh Tú. Nhưng may cho bóng bàn Hà Nội khi Nguyễn Anh Tú không thể hoàn thành mục tiêu giành HCV đơn nam thì lại có một Nguyễn Thị Nga xuất sắc ở nội dung đơn nữ.

Bà mẹ một con này rời gia đình trong 3 tuần để đi tập huấn ở Trung Quốc, hoàn toàn chuyên tâm vào tập luyện nên đạt phong độ tốt khi vào giải. Nhờ vậy, Nguyễn Thị Nga có lần thứ hai giành HCV đơn nữ quốc gia (lần đầu vào năm 2018), giúp bóng bàn Hà Nội thoát khỏi cảnh lần đầu “trắng tay” tại Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân sau nhiều năm.

Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Thị Nga cũng là những VĐV từng được ngành Thể thao Hà Nội đầu tư, cho đi tập huấn dài hạn ở Trung Quốc. Đây không chỉ là cường quốc số 1 thế giới về bóng bàn, mà còn là nơi nhiều thế hệ tay vợt Việt Nam trưởng thành vượt bậc nhờ được tập huấn tại các trung tâm huấn luyện chất lượng cao.

Ở đó, các VĐV có điều kiện ăn, ở, tập luyện và thi đấu tốt hơn hẳn so với khi tập luyện ở địa phương. Cũng ở Trung Quốc, việc được cọ xát liên tục với những tay vợt có trình độ nhỉnh hơn, được tiếp cận phương pháp huấn luyện của nền bóng bàn hàng đầu thế giới đã giúp các tay vợt Hà Nội nhanh chóng trưởng thành và sau đó thường làm nòng cốt cho đội tuyển quốc gia.

Và trong những trường hợp thành công trước đó của bóng bàn Hà Nội nhờ đi tập huấn dài hạn ở Trung Quốc, phải kể đến những tay vợt hàng đầu Việt Nam như Lê Huy, Nguyễn Nam Hải (nay là Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam), Trần Tuấn Quỳnh... Trong số này, Trần Tuấn Quỳnh từng gây ấn tượng mạnh với chức vô địch đơn nam ở SEA Games 22 năm 2003.

Tất cả những VĐV này đều được đầu tư theo chiến lược bài bản của thể thao Hà Nội với việc cử những VĐV trẻ xuất sắc đi tập huấn dài hạn ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, những VĐV đã thành danh cũng thường xuyên đi tập huấn tại Trung Quốc để nâng cao trình độ. Chính chiến lược này đã giúp thể thao Hà Nội lên vị trí dẫn đầu cả nước, tạo ra nhiều lớp VĐV tài năng.

Không ngẫu nhiên khi nhiều chuyên gia bóng bàn đã liên hệ với trường hợp của bóng bàn Hà Nội trước đây khi nhắc về định hướng đầu tư cho những tay vợt trẻ tài năng hiện nay. Bởi theo họ đấy là cách tốt nhất, phù hợp nhất hiện nay để bóng bàn Việt Nam trong vài năm tới có những lứa VĐV tài năng, đủ sức cáng đáng nhiệm vụ quốc gia.

Tập huấn nước ngoài rõ ràng là chiến lược hiệu quả, nhưng đầy thách thức. Kinh phí là rào cản lớn nhất, bởi mỗi đợt tập huấn kéo dài thường kéo theo chi phí đáng kể cho vé máy bay, ăn ở, thuê HLV chuyên biệt, sân bãi…

Nhiều địa phương không thể thực hiện được việc này do thiếu kinh phí cũng như do ưu tiên thứ tự đầu tư cho các môn thể thao thành tích cao. Ngay với Hà Nội, hiện nay, cơ chế về thủ tục hành chính để đi tập huấn nước ngoài với nhiều khâu bước hơn cách đây chục năm vô tình tạo rào cản. Từ đó, khiến thể thao Hà Nội không còn tạo ra những chuyến tập huấn quốc tế dài hạn hiệu quả như trước.

Khi các địa phương đang “mắc cạn” về tập huấn dài hạn ở nước ngoài để đầu tư cho các tay vợt trẻ cũng như nâng trình độ cho các tay vợt thành danh cũng là lúc cần một cơ chế điều phối và hỗ trợ từ cấp cao hơn.

Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam có thể xây dựng các chương trình tập huấn quốc tế dành cho các tay vợt trẻ có tiềm năng và tuyển thủ quốc gia, qua đó tối ưu nguồn kinh phí được cấp và nhận được qua tài trợ. Việc xã hội hóa nguồn lực, kết nối với doanh nghiệp tài trợ cũng là hướng cần đẩy mạnh với vai trò của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.

Và đương nhiên khi không thể trông vào nguồn ngân sách thì cũng phải tìm đến các gia đình có khả năng đầu tư cho con, cháu đi theo bóng bàn đỉnh cao. Một HLV kỳ cựu cho hay, ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội hiện cũng có vài gia đình chấp nhận mất tiền tỷ mỗi năm để đầu tư cho con đi tập huấn dài hạn ở Trung Quốc. Đấy là hướng đi phù hợp với giai đoạn hiện nay. Còn với những VĐV tài năng nhưng gia đình không có điều kiện, rất cần đơn vị chủ quản năng động hơn trong việc tìm nguồn tài trợ cho VĐV đi tập huấn, thi đấu quốc tế thay vì chỉ trông vào ngân sách.

Rõ ràng, để nâng tầm trình độ, bóng bàn Việt Nam cần mạnh dạn hơn trong chiến lược đầu tư cho tập huấn quốc tế. Đó là điều không thể khác.

Thoát khỏi “vùng an toàn”

Thực tế, trong nước hiện nay, nguồn lực HLV chất lượng cao và đối tượng tập luyện của môn bóng bàn còn hạn chế. Việc ra nước ngoài tập huấn giúp VĐV tránh được “vùng an toàn” về trình độ, buộc phải liên tục thích nghi và nâng cấp bản thân. Chưa kể, các chuyến tập huấn quốc tế còn giúp VĐV rèn luyện sự tự lập, kỷ luật, làm quen với lịch tập và thi đấu chuyên nghiệp – điều không phải trung tâm nào trong nước cũng có thể cung cấp.

Minh Khuê

Minh Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-thao/khong-de-lo-giai-doan-vang-cua-cac-tay-vot-tre--i770577/