Không lương hưu, không phụ thuộc con cái, cụ bà 70 tuổi vẫn sống thảnh thơi và hạnh phúc nhờ chủ động làm một điều từ trẻ

Có thật là 'về già phải sống dựa vào con cái'? Câu chuyện của bà Lưu đã chứng minh rằng, nếu biết chủ động lên kế hoạch cho cuộc sống, tuổi già vẫn có thể là hành trình đầy tự do và rực rỡ.

Không có lương hưu – không đồng nghĩa với thiếu thốn

Giữa một xã hội vẫn còn nặng quan niệm "con cái là chỗ dựa cuối đời", thì bà Lưu (Trung Quốc) là minh chứng rõ ràng cho một lối sống khác: Không phụ thuộc vào ai, kể cả con cái – nhưng vẫn không cô độc.

Dù không có lương hưu cố định, bà vẫn có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước: hai căn nhà rộng rãi để trống, một để ở, một để tổ chức tiệc tùng và sinh hoạt cộng đồng; tiền tiết kiệm đủ tiêu đến cuối đời; thời gian nghỉ hưu tràn ngập những chuyến đi khám phá mọi miền đất nước.

Quan trọng hơn cả, bà không cảm thấy cô đơn – vì bà đã tự mình thiết kế một cuộc sống giàu giá trị, giàu lựa chọn và giàu cả… bản lĩnh.

Giữa một xã hội vẫn còn nặng quan niệm "con cái là chỗ dựa cuối đời", thì bà Lưu là minh chứng rõ ràng cho một lối sống khác: Không phụ thuộc vào ai, kể cả con cái – nhưng vẫn không cô độc. Ảnh minh họa

Giữa một xã hội vẫn còn nặng quan niệm "con cái là chỗ dựa cuối đời", thì bà Lưu là minh chứng rõ ràng cho một lối sống khác: Không phụ thuộc vào ai, kể cả con cái – nhưng vẫn không cô độc. Ảnh minh họa

Tuổi già tự do là tuổi già có chuẩn bị

Người ta thường nói: "Tuổi trẻ khổ luyện, tuổi già an nhiên." Câu này đúng với bà Lưu.

Trước khi có được cuộc sống tự tại hôm nay, bà từng trải qua hôn nhân không hạnh phúc, bị chồng coi thường, chịu nhiều áp lực về tinh thần.

Nhưng thay vì chấp nhận sống mòn mỏi trong một cuộc sống phụ thuộc, bà chọn con đường dũng cảm - ly thân, rồi đi làm, tự gây dựng lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Từ một y tá, bà chuyển hướng sang kinh doanh trái cây, chắt chiu từng đồng để mua nhà, tích lũy vốn liếng và chuẩn bị cho tương lai.

Nhiều người nghĩ, phụ nữ "đứt gánh giữa đường" sẽ khổ. Nhưng thực tế là bà Lưu không gục ngã mà chuyển mình mạnh mẽ, đến nỗi khi tuổi xế chiều đến, bà chẳng cần ai nuôi, chẳng cần ai chăm, và vẫn có thể vui sống theo cách của mình.

Tự do tuổi già không đồng nghĩa với cô lập

Một điều đặc biệt ở bà Lưu là: dù sống riêng, nhưng bà không đoạn tuyệt với con cái hay người thân. Bà vẫn hỗ trợ chồng cũ và con cháu khi cần, vẫn mở cửa nhà thứ hai để tổ chức lễ Tết, sum họp.

Nhưng bà giữ vững một nguyên tắc: "Căn nhà thứ nhất là của tôi – nơi đó là thế giới riêng, ai đến cũng cần xin phép."

Đây không chỉ là chuyện sở hữu tài sản, mà là lời tuyên bố về quyền tự chủ, quyền được yên tĩnh, quyền được sống theo ý mình ở tuổi già – điều mà rất nhiều người lớn tuổi ngày nay đang khao khát nhưng không thể làm được vì bị ràng buộc tâm lý, định kiến và cả sự phụ thuộc tài chính.

Con cái không phải là "kế hoạch nghỉ hưu"

Bà Lưu từng chia sẻ: "Nếu tôi không có tài sản riêng, nếu tôi cả đời chỉ phụ thuộc vào chồng, những năm tháng cuối đời chắc chỉ là chuỗi ngày buồn bã và bất lực."

Câu nói ấy có thể khiến nhiều người giật mình. Bởi thực tế, không ít cha mẹ vẫn đặt kỳ vọng quá lớn vào con cái: từ chuyện chăm sóc, chu cấp, đến việc sống chung, lo hậu sự…

Tư tưởng "nuôi con để về già nương tựa" dường như vẫn là điều hiển nhiên với nhiều thế hệ.

Nhưng thời cuộc đã khác. Xã hội hiện đại khiến con cái cũng phải vật lộn với cơm áo gạo tiền, khó có thể toàn tâm chăm lo cho cha mẹ theo kiểu truyền thống.

Khi người già chủ động lo liệu cho tuổi xế chiều của chính mình, đó không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà còn là cách yêu thương con cái trong âm thầm.

Không ai có thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho bạn, ngoài chính bạn

Bà Lưu không cần người khác chăm sóc, bà tự biết cách yêu lấy mình: ăn uống điều độ, đi du lịch khám phá, tạo niềm vui mỗi ngày.

Một tháng, bà chỉ về nhà vài ba ngày rồi lại xách vali đi tiếp. Bà nói mục tiêu của mình là "ghé thăm hết mọi tỉnh thành ở Trung Quốc trước khi nhắm mắt".

Tuổi già của bà là một cuộc sống đang tiếp diễn, không phải là đoạn kết chờ đợi.

Và cũng không phải là một bản sao buồn tẻ của tuổi trẻ, mà là phiên bản khác nhẹ nhàng hơn, sâu sắc hơn và rực rỡ theo một cách rất riêng.

Tự do tuổi già – có phải ai cũng làm được?

Không phải ai cũng có hai căn nhà và tài chính vững vàng như bà Lưu. Nhưng điều mà câu chuyện này mang lại, không chỉ là cảm hứng sống độc lập, mà còn là thông điệp: "Tuổi già không đồng nghĩa với bất lực. Nó là kết quả của cả một hành trình chuẩn bị."

Chuẩn bị đó đến từ việc:

- Làm chủ cuộc đời mình khi còn trẻ.

- Biết đặt ra giới hạn trong các mối quan hệ.

- Biết yêu mình đúng cách – không hy sinh mù quáng.

- Biết tích lũy tài chính, sức khỏe, trí tuệ, các mối quan hệ xã hội từ sớm.

Càng chuẩn bị kỹ, tuổi già càng nhẹ nhàng.

Tuổi già không phải là gánh nặng. Và không ai bắt buộc phải sống phụ thuộc chỉ vì đã bước sang tuổi 60, 70.

Nếu biết chủ động lo cho tương lai từ sớm, ai cũng có thể giống như bà Lưu – sống một tuổi già tự do, bình thản và đầy chất lượng.

Không có lương hưu cũng chẳng sao. Quan trọng là ta không bỏ quên chính mình trong suốt hành trình làm vợ, làm mẹ, làm người lao động. Để đến khi bước vào tuổi già, ta không cần sống nhờ ai – và cũng không thấy tiếc nuối điều gì.

Tường Vy (t/h)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/khong-luong-huu-khong-phu-thuoc-con-cai-cu-ba-70-tuoi-van-song-thanh-thoi-va-hanh-phuc-nho-chu-dong-lam-mot-dieu-tu-tre-172250610223521282.htm