Không sớm tàn như hoa

Khi xung quanh giông bão,Bình yên náu vào ta.

Mặc gió mưa sấm chớp,

Mặc thiên hạ hò la,

Bạn hãy nhìn lặng lẽ

Những sự ẩn đàng xa.

Đừng chạy theo thời cuộc,

Thịnh suy gì cũng qua...

Ta phải là lá cỏ,

Không sớm tàn như hoa...

- Nếu khi đã về già mà ta vẫn tiếp tục hằn học với cuộc đời thì có nghĩa là những kinh nghiệm sống ta từng nhận được đã không giúp cho ta trở nên anh minh hơn...

- Đừng vội bắt đầu tình yêu. Bắt đầu tình yêu cũng khó nhưng rời bỏ nó còn khó hơn nhiều.

Và sẽ rất đau đớn...

Không ít người đã trở thành những "con thú tật nguyền" sau khi rời bỏ tình yêu mà ở đó, họ đã được sống tới tận cùng cảm xúc của mình.

Oái oăm là ở chỗ, tình yêu thăng hoa nhất đời ta không bao giờ là dài lâu cả.

Như lễ hội không thể dài lâu...

Từ khi ngộ ra điều này, nói thực, tôi luôn như một người ốm dở...

- Đành rằng từng ngồi ở đó rồi nhưng khi đã rời đi thì đừng ra xã hội nói như thể mình vẫn đang ngồi chỗ đó. Đừng gây khó thêm cho người đương nhiệm...

- Đôi khi phải tiết kiệm cả những sự tiết kiệm.

- Không bao giờ được vì quá yêu người này mà xúc phạm tới người khác...

Mỗi một danh nhân đều có một vai trò nổi bật của mình trong lịch sử, ngay cả nếu như giữa họ ở một thời điểm nào đó, trong một cảnh huống nào đó đã nảy sinh những mâu thuẫn...

- Khi đủ lý do để coi người đàn ông của mình là thánh, thì người phụ nữ sẽ mặc nhiên cố gắng cư xử như một thiên thần. Và ngược lại...

- Thương người là để về sau,

Khi ta sảy bước, không đau một mình...

- Những quyết sách mang tính dân túy có thể xịt thuốc tê giúp xoa dịu hiện tại nhưng lại làm xuất hiện những quả bom nổ chậm đánh sập tương lai...

- Mình không thuộc họ cò quăm,

Mình không đánh vợ, nhưng nằm vẫn không...

Ơi kìa con vạc con nông,

Cách chi mà dễ đèo bòng thế kia???

- Nếu hồi ức chỉ đơn thuần là để tô vẽ quá khứ của mình và bôi đen những người khác thì có xứng đáng được xuất hiện không?

- Trước khi sửa gáy người khác thì hãy nên tự sờ gáy mình…

Phỉ báng không bao giờ là lý lẽ cả.

Hãy bình tĩnh trò chuyện và nhớ rằng, đừng bao giờ đẩy ra xa những người mà mình chưa hết cơ hội để kéo gần lại...

- Chủ món nợ chẳng bao giờ trả hết

Nhưng chưa từng nhắc nhở một câu…

Và cứ thế ta là con nợ mãi,

Những yêu thương làm bạc mái đầu…

Những đau đớn vì mỗi khi gặp ác,

Làm thế nào để độ trì nhau…

Chủ món nợ chẳng bao giờ trả hết,

Có cách gì gặp lại ở đời sau?

- Người tử tế không bao giờ ra những câu hỏi mà ta đã biết trước rằng câu trả lời sẽ phải mang ý nghĩa xỏ xiên...

- Người không biết tận hưởng cảnh vô công rồi nghề thì rất khó là người có năng lực làm việc tốt...

- Mọi sự có thể mới,

Chỉ nỗi buồn cũ thôi...

Nỗi buồn rất nhất quán,

Luôn hết lòng yêu tôi...

- Sự anh minh của phụ nữ luôn xuất phát từ trái tim. Và vì thế, nhân văn hơn những cảm xúc thường sinh ra trong những cái đầu duy lý của đàn ông...

- Hồi mình nhỏ, bố ở chiến trường, thi thoảng mới về phép nên hai bố con không hiểu nhau nhiều.

Sau năm 75, bố về làm việc ở Hà Nội, được hơn hai năm thì mình lại đi học xa, khi 17 tuổi.

Hai bố con vì thế cũng không hiểu nhau được hơn bao nhiêu.

Khi mình tốt nghiệp đại học ở Nga, về nước thì lại về Binh đoàn Tây Nguyên... Thành ra mình với bố luôn bị khoảng cách... Và mình đã cứ sống theo kiểu tự thân tự tác, gây nên bao nhiêu chuyện mà chắc bố phải cố gắng lắm mới hiểu được và cảm thông.

Khi hai bố con được sống cùng nhau thường xuyên thì mình đã gần già và bố đã già...

Giờ con trai mình 22 tuổi, đi học xa. Mỗi lần tiễn con đi, mình cứ bị day dứt như có lỗi vì để con phải bước vào đời quá sớm khi chưa nhận đủ hết tình yêu thương của cha mẹ và chưa hiểu cha mẹ được đủ...

Thế giới mênh mông, thật buồn khi con cái lớn lên, càng ngày càng xa cha mẹ...

- Người yêu nghề và có năng lực chuyên môn thì chẳng bao giờ nghỉ việc. Ngay cả khi không làm ở cơ quan hay công sở nữa...

- Đã khinh thì đừng thèm chơi,

Đừng để không kiếm được lời mới khinh...

Làm người nên biết nương tình,

Không ăn đạp đổ là linh tinh rồi...

- Chúng ta đang được hưởng thụ các thành quả văn hóa hay đang bị bao vây bởi những phế phẩm văn hóa?

- Có những câu chữ náo động trong đầu mà nếu ta không viết ra thì không thể nào yên...

Nhưng nếu viết ra thì lại càng không được yên...

Thế mới càng thấm thía nỗi đau im lặng của những pho tượng La Hán chùa Tây phương...

- Trí tuệ nhân tạo chẳng là gì so với sự ngốc nghếch tự nhiên.

- Nói chuyện với một người Việt sống ở Singapore hơn hai mươi năm. Mình nhận xét, an ninh ở đây tốt. Bạn ấy bảo, đúng là tốt thật nhưng chắc ít có vụ việc nên trình độ chuyên môn của cảnh sát kém, anh ạ... Mình hỏi, kém làm sao? Bạn ấy đáp, thí dụ, đuổi theo kẻ cướp, lẽ ra chỉ nên bắn bị thương vào đâu đó ở chân thôi thì các cậu làm đòm một phát chết luôn...

Phải chăng chỉ có sự khắc nghiệt mới tạo ra được kỷ cương? Mình nhớ có ai đó đã nói, nếu cứ bắt được kẻ cắp mà ta chặt tay luôn thì chẳng bao lâu sau những kẻ cắp mới bị bắt sẽ toàn người mang tay giả...

Kỷ cương không thể được tạo nên chỉ bằng những biện pháp khắc nghiệt. Cần phải làm sao để không còn sự bần hàn trong xã hội...

- Lá vàng bỏ phiếu cho thu,

Giọt mưa trong gió hát ru đông về.

Đêm rồi, lạc giữa cơn mê,

Tới đâu cũng chỉ thấy tê tái lòng...

- Yêu con người nên cũng yêu loài vật, đừng yêu loài vật vì ghét bỏ con người...

- Cố kết để bảo thủ rất không tốt. Nhưng a dua nhau để thay đổi lại càng nguy hại hơn...

- Nếu là của ông cha truyền lại thì nghiêm cẩn nhận. Và chỉ thế thôi, đừng nhắm mắt đi theo bất cứ một tín ngưỡng nào khác nữa...

- Không nên để tín ngưỡng trở thành nơi trí tuệ bị bản năng nhạo báng...

- Thận trọng trước những lời khuyên từ những chuyên gia không bao giờ làm tốt việc của mình nhưng lại luôn nghĩ rằng rất thông thạo việc của những người khác...

- Còn lâu đêm mới sang ngày,

Ta nâng nỗi nhớ trên tay làm đèn,

Soi tìm sắc trắng trong đen,

Viết câu sám hối trả đền cho yêu...

- Chẳng có thế giới nào là trữ tình cả. Nhà thơ phải tự tạo ra không gian trữ tình cho thế giới...

- Quân nhân mà đỏm dáng quá chắc khó có thể là những chiến binh giỏi...

- Chẳng bao giờ chúng ta biết được hết sự thật về tình yêu của những người khác.

Thậm chí ngay cả về tình yêu của chính mình...

- Có lẽ chỉ có trâu bò mới coi người dắt mũi mình đi là bạn...

- Rừng nào cây lá dồn hương

Để buồn ngẫu giác với phương rốt chiều...

Môi cong như một cánh diều

Nâng nhau thoát phận lụa điều thất duyên...

- Chẳng thể có cửa sổ nào che được ánh mắt nhìn ra biển... Dù rất khó đợi cánh buồm đỏ thắm...

Buồn, dù đó không phải là người tôi yêu...

- Những ngày lễ chung có thể không hợp nhịp nỗi niềm riêng,

Vinh quang quá vãng lắm lúc như cười chê hiện tại… Nhiều đám đông làm những cá nhân càng thêm cô độc.

- Đôi lúc nhân tình tệ hại quá thiên tai…

- Có rất nhiều bảo vệ

Đường biên giới quốc gia...

Ai là người đứng gác

Biên giới trong lòng ta

Giữa cái thiện, cái ác,

Giữa tốt đẹp, bê tha,

Giữa tình yêu, thù hận,

Giữa tình gần, lý xa???

- Vui nhất khi được thấy, những người mà mình quý trọng, họ cũng quý trọng mình như thế...

- Nên rèn luyện thói quen hoài nghi trước tất cả những gì miễn phí...

- Mưa như trả nợ cho cây,

Mưa như bù đắp những ngày nắng nôi...

Em như trả nợ cho đời

Bao thiên niên kỷ thiếu người tri âm...

- Tôn giáo luôn có thể là chỗ dựa tâm linh cho xã hội.

Nhưng nếu như tôn giáo lại bị đẩy ra "mặt tiền" của đời sống tinh thần thì đó là dấu hiệu đáng lo ngại.

- Thượng đế mà không cười xòa thì đó là thượng đế giả.

- Chúng ta không thể làm gì để thay đổi quá khứ, nhưng luôn luôn có cơ hội để làm cho hiện tại và tương lai trở nên tốt đẹp hơn nếu không buộc nhau phải chịu trách nhiệm tiêu cực về những gì mà các thế hệ đi trước đã làm...

- Phải rất thấu hiểu một việc gì đó mới may ra có thể giễu cợt được nó.

Nếu mình chưa thấu hiểu cặn kẽ mà đã buông lời giễu cợt thì chính mình có nguy cơ trở thành đối tượng đáng bị giễu cợt...

- Nếu nhu cầu của ta luôn thấp hơn khả năng chi trả, thì ta luôn cảm thấy mình là người giàu có, dù mức lương của ta ở bất cứ mức nào...

- Khi bàn về lịch sử, đừng nói tới những chuyệ̣n "giá như". Vừa không thú vị, vừa tốn thời gian vô ích. Hãy rút ra những bài học cần thiết từ những gì đã thành tựu...

- Lắm khi người tài được phát hiện ra để bị trùm mền đánh hội đồng bởi những kẻ luôn ra rả mồm kêu gọi phải bảo vệ người tài...

- Ngồi một mình vẫn chật,

Không rượu mà vẫn say…

Đi lạc vào sa mạc,

Thấy lòng xanh bóng cây…

Sao chả giống ai cả,

Chỉ sợ độc ông trời…

Và yêu ai cũng chỉ

Nhớ một mình em thôi…

Không bao giờ có thật,

Đời tuyền là chiêm bao,

Nhưng đêm đêm cứ ngóng

Em hiện về như sao…

- Sự phát triển của văn hóa bao giờ cũng diễn ra theo nguyên tắc: gạn đục khơi trong...

- Trong tranh luận, người biết ngừng lời đúng lúc mới thường là người thắng cuộc.

- Đôi khi thèm bát cháo hành

Từ trong kiếp trước ai dành cho ta...

Đôi khi nhớ một bông hoa

Hái trong những giấc mơ Nga rực hồng...

Đôi khi xót vị nhãn lồng

Ngọt ngào lại những mặn nồng ngẫu duyên...

Cuộc đời nhiều những cuồng điên,

Đôi khi muốn tự xóa tên của mình...

- Tương lai của bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng phụ thuộc rất lớn vào khả năng cùng tồn tại một cách văn minh của những người nghĩ theo cách của mình, tức là theo những cách khác nhau...

- Qua rồi, phong vận thư thi,

Trách mình luyến muộn vân vi lạc thời...

Xin người khoảnh khắc buồn thôi,

Rồi đêm tôi lại nhìn tôi thở dài...

Hồng Thanh Quang

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/so-tay/khong-som-tan-nhu-hoa-i679777/