Không tặng quà 20/10 cho vợ, chồng còn làm một việc khiến vợ cay đắng muốn 'đường ai nấy đi'
Biết chuyện, người tôi nóng ran, nước mắt cứ thế tuôn ra. Quả thực, tôi không thể chấp nhận được hành động của chồng mình.
Tôi lấy chồng gần 2 năm, có một cậu con trai 5 tháng tuổi. Hiện tôi vẫn đang trong giai đoạn nghỉ thai sản, chưa đi làm trở lại.
Chồng tôi làm ở một công ty liên doanh nước ngoài, thu nhập khá ổn. Trước khi chúng tôi cưới nhau, anh giữ vị trí phó phòng. Đợt đầu năm nay, công ty có sự thay đổi nhân sự, chồng tôi được cất nhắc lên chức trưởng phòng, quản lý hơn 10 nhân viên bên dưới.
Chồng được thăng chức, dĩ nhiên tôi rất mừng. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì tôi thấy chồng dần thay đổi. Anh ít quan tâm đến vợ con như trước, lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn. Những cuộc ăn nhậu đến tận đêm khuya cũng tăng lên nhiều hơn.
Những lúc ấy, tôi luôn tự an ủi mình anh cũng là vì công việc nên mới vậy. Thế nhưng sau đó tôi phát hiện ra, ngoài những lúc đi tiếp khách của công ty, chồng tôi còn có nhiều cuộc vui khác với bạn bè, hội nhóm riêng. Tôi có cảm giác, anh không còn muốn về nhà với vợ con nữa nên luôn tìm lý do để vui chơi ở ngoài.
Nhiều lần tôi nói chồng quan tâm đến gia đình hơn thì bị anh ta khó chịu, gắt gỏng. Anh ta nói bản thân vất vả đi làm kiếm tiền cả ngày nên tối muốn đi xả stress để tái tạo lại năng lượng. Chưa hết, anh ta còn nói tôi ở nhà trông con nhàn hạ, phải biết thông cảm cho chồng, đừng bắt chồng phải thế nọ, thế kia.
Vỏn vẹn vài tháng được lên "sếp" mà tôi thấy chồng như biến thành con người khác, khác nhất là thái độ với vợ. Trước đây, mỗi lần tôi giận dỗi là chồng sẽ tìm cách an ủi hoặc làm lành. Thế nhưng, gần đây, anh ta thờ ơ kệ tôi muốn giận đến khi nào thì giận.
Đỉnh điểm là chuyện mới xảy ra hôm qua 20/10 đang khiến tôi phải suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của mình.
Chuyện là cả ngày hôm qua, tôi chờ một lời chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam từ chồng nhưng không thấy. Tôi tự an ủi rằng có lẽ chồng bận họp hành hoặc đi gặp đối tác nên quên. Có thể lúc về anh sẽ tạo bất ngờ cho vợ.
Thậm chí, tôi còn chủ động chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn và hồi hộp chờ chồng trở về nhà. Thế nhưng, tất cả những gì diễn ra sau đó lại khiến tôi uất nghẹn.
Hơn 7 giờ tối, chưa thấy chồng về nên tôi bấm máy gọi. Chuông đổ liên hồi hai cuộc nhưng anh ta không bắt máy. Đến cuộc thứ 3, chồng tôi nghe nhưng lại thông báo vỏn vẹn rằng không ăn cơm ở nhà, tôi không phải đợi.
Cơn nóng giận trào dâng, tôi nhắn tin yêu cầu chồng nói rõ ràng đang đi đâu, làm gì thì được thông báo anh ta là trưởng phòng nên đang đưa nhân viên đi ăn liên hoan chúc mừng các chị em nhân ngày 20/10.
Đọc đến đó, người tôi nóng ran, nước mắt cứ thế tuôn ra. Quả thực, tôi không thể chấp nhận được hành động của chồng mình. Chồng tôi có trách nhiệm với các đồng nghiệp nữ của công ty, vậy còn tôi thì sao?
Anh ta nhớ dẫn đồng nghiệp đi ăn nhưng một lời chúc ngắn ngủi dành cho vợ, anh ta lại quên. Có lẽ anh ta quên luôn việc mình có vợ ở nhà nên đến một câu nhắn không ăn cơm anh ta cũng quên không làm.
Quá ấm ức, tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa với chồng. Điều khiến tôi bất ngờ là chồng không những không nhận lỗi lại còn nói tôi nhỏ nhen, ích kỷ, ghen tuông vớ vẩn, không biết nghĩ cho tương lai. Anh ta còn cố tình đi đến đêm khuya mới về.
Hiện giờ, vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh. Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc về chuyện ly hôn. Nguyên nhân không phải là chuyện chồng không tặng hoa hay quà mà là hành động không tôn trọng vợ của anh ta trong suốt thời gian qua. Và sự việc ngày 20/10 như giọt nước tràn ly khiến tôi hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc hôn nhân của mình.