Không thể xây kinh tế sáng tạo trên 'văn hóa xài chùa'
Hàng loạt vụ xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan vừa bị khởi tố đang cho thấy một chuyển biến đáng chú ý trong nhận thức và cách ứng xử với bản quyền tại Việt Nam.

Khi nền kinh tế số, công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng mới, câu chuyện bảo vệ tài sản trí tuệ không còn là vấn đề của riêng giới sáng tạo.
Báo Thế giới và Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Trường An, Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh, Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh, Thạc sĩ Giáo dục học, giảng viên Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh về việc chấm dứt “văn hóa xài chùa” trong môi trường số.
Câu chuyện “xài ké chút có sao đâu”
Dưới góc nhìn của ông, việc hàng loạt vụ án vi phạm bản quyền vừa bị khởi tố có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
Đây là một tín hiệu quan trọng, không chỉ về mặt pháp lý mà còn về nhận thức xã hội. Trong thời gian dài, nhiều người vẫn xem vi phạm bản quyền là chuyện không quá nghiêm trọng, thậm chí coi đó là một dạng tranh chấp dân sự thông thường. Không ít người có tâm lý “xài ké chút có sao đâu”, đặc biệt trên môi trường số.
Nhưng thực tế đã thay đổi khi nền kinh tế vận hành ngày càng dựa trên tri thức, công nghệ và sáng tạo, tài sản trí tuệ trở thành một loại tài sản có giá trị không kém tài sản hữu hình.
Một bài hát, một cuốn sách, một khóa học trực tuyến, một phần mềm hay một nội dung số đều là kết quả của lao động chất xám. Việc cơ quan chức năng xử lý mạnh tay các hành vi vi phạm quyền tác giả cho thấy Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới: Xem bảo vệ bản quyền là điều kiện để xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh và cạnh tranh quốc tế.
Điều này cũng gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng không gian mạng không phải là vùng “miễn trừ trách nhiệm”. Những hành vi tưởng chừng rất quen thuộc như phát lậu, đăng lại nội dung trái phép, chia sẻ tài nguyên vi phạm bản quyền để kiếm tiền có thể dẫn tới hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Theo ông, vì sao “văn hóa xài chùa” lại tồn tại dai dẳng trong xã hội Việt Nam nhiều năm qua?
Tôi nghĩ có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất là nhận thức chưa đầy đủ. Nhiều người chưa xem tài sản trí tuệ là tài sản đúng nghĩa. Chúng ta dễ dàng hiểu việc lấy điện thoại của người khác là sai, nhưng lại chưa có cùng mức độ nhạy cảm khi tải một bộ phim lậu hay sao chép nội dung không xin phép.
Thứ hai là môi trường số khiến việc tiếp cận nội dung trở nên quá dễ dàng. Chỉ cần vài thao tác đơn giản là có thể tải xuống, chia sẻ hoặc phát tán nội dung. Chính sự tiện lợi đôi khi làm mờ đi ý thức đạo đức.
Thứ ba là yếu tố văn hóa tiêu dùng số. Trong một thời gian dài, nhiều người hình thành thói quen dùng miễn phí âm nhạc, phim ảnh, sách điện tử hay các nội dung sáng tạo mà không đặt câu hỏi ai là người tạo ra giá trị đó.
“Nếu học sinh, sinh viên quen với việc sao chép tài liệu, sử dụng nội dung mà không trích dẫn nguồn hay xem việc đạo văn là chuyện bình thường, chúng ta đang vô tình hình thành một thói quen thiếu trung thực học thuật. Theo tôi, xã hội muốn phát triển bằng tri thức không thể xem nhẹ chuyện đó”.
Điều đáng lo ngại là nếu một xã hội xem nhẹ quyền sở hữu trí tuệ, chúng ta vô tình tạo ra môi trường khiến người sáng tạo bị tổn thương nhiều nhất.
Cụ thể, một nhà sản xuất nội dung mất động lực; tác giả mất nguồn thu nhập chính đáng; còn doanh nghiệp đầu tư sáng tạo có thể nản lòng trước tình trạng cạnh tranh không công bằng... Khi điều đó kéo dài, người làm tử tế thường là người chịu thiệt đầu tiên.
Ông nhìn nhận thế nào về thực trạng vi phạm bản quyền trong thời đại số hiện nay?
Điều đáng quan tâm nhất là vi phạm bản quyền không còn mang tính tự phát nhỏ lẻ mà đang dần hình thành những chuỗi khai thác bất hợp pháp có tính hệ thống. Có những website, nền tảng hay đơn vị vận hành dựa trên nội dung sao chép trái phép và tạo ra doanh thu từ quảng cáo hoặc lượng truy cập. Nói cách khác, hành vi xâm phạm bản quyền đã có dấu hiệu trở thành một dạng “kinh tế ngầm”. Điều này nguy hiểm bởi nó tạo ra nghịch lý: Người đầu tư công sức, chất xám lại hưởng lợi ít hơn người đi khai thác trái phép.
Trong giáo dục cũng vậy. Nếu học sinh, sinh viên quen với việc sao chép tài liệu, sử dụng nội dung mà không trích dẫn nguồn hay xem việc đạo văn là chuyện bình thường, chúng ta đang vô tình hình thành một thói quen thiếu trung thực học thuật. Theo tôi, xã hội muốn phát triển bằng tri thức không thể xem nhẹ chuyện đó.

Bảo vệ tài sản trí tuệ
Việt Nam đang đặt mục tiêu phát triển kinh tế số, công nghiệp sáng tạo. Theo ông, bản quyền đóng vai trò thế nào trong chiến lược này?
Bản quyền là nền móng. Chúng ta nói nhiều đến chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp văn hóa hay nền kinh tế sáng tạo. Nhưng muốn phát triển bền vững thì phải tạo được niềm tin cho người sáng tạo.
Không ai muốn đầu tư nghiêm túc nếu sản phẩm của mình có thể bị sao chép, phát tán hoặc khai thác trái phép mà không được bảo vệ. Các quốc gia có nền công nghiệp nội dung mạnh đều xây dựng được hệ sinh thái tôn trọng sở hữu trí tuệ. Đó không chỉ là vấn đề pháp luật mà còn là văn hóa xã hội.
Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu với thế giới. Nhà đầu tư quốc tế khi nhìn vào một thị trường không chỉ đánh giá hạ tầng hay chi phí lao động mà còn quan tâm đến môi trường, bảo hộ tài sản trí tuệ có đủ an toàn hay không. Nếu một quốc gia để tình trạng vi phạm bản quyền diễn ra công khai, niềm tin của thị trường chắc chắn bị ảnh hưởng. Trong thế giới cạnh tranh bằng tri thức hôm nay, tài nguyên quý nhất không còn là đất đai hay lao động giá rẻ mà là ý tưởng, công nghệ và chất xám của con người.
Theo ông, giáo dục có thể góp phần thay đổi nhận thức về bản quyền như thế nào?
Tôi nghĩ giáo dục là giải pháp gốc rễ. Chúng ta không thể chỉ xử lý bằng chế tài pháp luật mà cần xây dựng văn hóa tôn trọng sở hữu trí tuệ từ sớm. Ngay từ trường học, học sinh cần được hiểu rằng một bài viết, một bản nhạc, một sản phẩm sáng tạo đều có chủ sở hữu.
Kỹ năng trích dẫn nguồn, tôn trọng bản quyền, trung thực học thuật cần trở thành một phần trong giáo dục công dân số. Trong môi trường đại học, điều này càng quan trọng hơn. Người trẻ hôm nay không chỉ là người tiêu dùng nội dung mà còn là người sáng tạo nội dung. Nếu các em được giáo dục đúng, sẽ tạo ra một thế hệ hiểu rằng trả tiền cho sản phẩm trí tuệ không phải là mất đi một khoản chi phí, mà là góp phần duy trì hệ sinh thái sáng tạo. Một bộ phim được mua bản quyền hợp pháp sẽ tạo điều kiện cho nhà làm phim tiếp tục sáng tạo. Một cuốn sách được mua đúng cách giúp tác giả có thêm động lực viết tiếp… Đó là vòng tuần hoàn tích cực của nền kinh tế tri thức.
Nếu gửi một thông điệp tới cộng đồng trong câu chuyện bản quyền hôm nay, ông muốn nhấn mạnh điều gì?
Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôn trọng bản quyền không chỉ là chuyện tuân thủ pháp luật. Đó còn là câu chuyện về đạo đức xã hội, về sự tử tế trong cách chúng ta đối xử với công sức của người khác.
Thiết nghĩ, một xã hội văn minh không cổ vũ việc lấy chất xám của người này để tạo lợi ích cho người khác. Chấm dứt “văn hóa xài chùa” không phải để làm khó người dùng, mà để tạo ra môi trường nơi người sáng tạo được bảo vệ, doanh nghiệp chân chính được cạnh tranh công bằng và thế hệ trẻ được lớn lên trong một không gian số lành mạnh.
Nếu Việt Nam muốn đi đường dài bằng tri thức, bằng sáng tạo và công nghệ, thì việc xây dựng văn hóa tôn trọng bản quyền không còn là lựa chọn. Đó là điều bắt buộc.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khong-the-xay-kinh-te-sang-tao-tren-van-hoa-xai-chua-397757.html






![[GALLERY] Nghịch lý pin mặt trời mùa hè càng nóng càng giảm điện](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_28_180_55263796/c26eb80f9844711a2855.jpg)
![[GALLERY] Người dùng Facebook, Instagram cần lưu ý điều này](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_28_180_55263297/bec86c5e4c15a54bfc04.jpg)



