Khúc ca của thơ ngây, từng trải và sứ mệnh của thi ca

Nếu lời thơ tự nhiên, giản dị, cô đọng, chất chứa tư tưởng và đâu đó ngân vang giai điệu chạm tới tâm hồn ta thì nó đã hoàn thành sứ mệnh.

Đâu đó chúng ta từng nghe về “cái Vô Hạn trong lòng bàn tay”. Cá nhân tôi thì bắt gặp ý niệm đó trên tựa sách viết chung giữa Trịnh Xuân Thuận và Matthieu Ricard. Đó là cuộc đối thoại giữa hai nhà khoa học. Một bên là nhà vật lý thiên văn người Việt vốn là phật tử, mong muốn đem hiểu biết khoa học của bản thân đối chiếu với nguồn gốc triết học về sự sống theo quan niệm nhà Phật. Bên kia là nhà khoa học phương Tây trở thành nhà sư, với những kinh nghiệm cá nhân đã thúc đẩy ông so sánh hai con đường nhận thức về hiện thực khách quan.

Mãi sau này tôi mới biết ý niệm đó được dẫn từ lời thơ của William Blake! Đó là bốn câu thơ mở màn trường ca Điềm báo thơ ngây (Auguries of Innocence, 1863) vốn nằm im lìm trong bóng tối hàng thập niên sau khi tác giả qua đời. Nguyên văn như sau:

To see a World in a Grain of Sand

And a Heaven in a Wild Flower,

Hold Infinity in the palm of your hand

And Eternity in an hour.

Tôi trộm dịch:

Để thấy Thế Gian nơi Hạt Cát này

Và cả Thiên Đường giữa Hoa Dại đâu đây,

Nắm cái Vô Hạn trong lòng bàn tay

Và dòng Vĩnh Hằng chảy trong thời khắc ấy.

Giáo sư Trịnh Xuân Thuận chia sẻ: “Wiliam Blake là nhà thơ nhưng ông có trực giác và sự tưởng tượng phong phú, sự am hiểu triết học và quy luật của sự tồn tại, chính vì thế, dù chẳng cần phải là nhà thiên văn học, ông vẫn có thể diễn tả một cách hoàn hảo tính tổng thể của vũ trụ trong một hạt cát”. Tâm đắc với cách diễn đạt đó, vị giáo sư đã lấy câu thơ trên làm tên sách.

Vậy William Blake, ông là ai?

Vậy William Blake, ông là ai?

 Chân dung William Blake. Ảnh: poetryfoundation.

Chân dung William Blake. Ảnh: poetryfoundation.

William Blake (28/11/1757-12/8/1827) chiếm giữ một vị thế độc nhất trong lịch sử nghệ thuật phương Tây. Quá trình sáng tạo nghệ thuật của ông trải đều trên cả lĩnh vực thị giác và văn chương. Thuở sinh thời, ông nổi danh trong vai trò nghệ sĩ chạm khắc; nhưng ngày nay ông còn được người đời công nhận vì những sáng tạo đột phá trong thi ca, hoạt động in ấn và hội họa.

Năm 1957, Hội đồng Hòa bình Thế Giới đã tiến hành hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông. Tới năm 2002, khi đài BBC bầu chọn 100 người Anh vĩ đại nhất mọi thời đại, William Blake xếp ở vị trí thứ 38.

Nhắc tới ông người ta nhớ về những vần thơ tuyệt diệu như Chiên Con (The Lamb) hay Oai hùm (The Tyger) trong Khúc ca Thơ ngây (Songs of Innocence,1789) và Khúc ca Từng Trải (Songs of Experience, 1794). Thậm chí bài quốc ca không chính thức tại Anh[1], Jerusalem được phổ nhạc từ phần lời trích từ thi phẩm Milton (1804) của William Blake.

Dưới góc nhìn từ thế kỷ XXI, William Blake là nghệ sĩ chạm khắc, họa sĩ, nhà thơ tiên phong và cá tính bậc nhất trong giai đoạn chuyển mình từ Thế kỷ Ánh Sáng sang phong trào Lãng Mạn tại nước Anh trong thế kỷ XVIII.

Dẫu vậy, như bao vĩ nhân khác, lúc sinh thời, ông không nhận được nhiều sự công nhận đôi khi được coi là thiên tài và biết bao lần bị coi là mất trí.

Chẳng có bất kỳ đánh giá nào từ người đương thời dành cho sách minh họa của ông, trong khi sáng tác của ông dành cho các buổi triển lãm lại phải nhận lời phê bình độc địa, người ta còn gọi ông là "gã mất trí bất hạnh".

Sau khi xuất hiện vài dòng tiểu sử vắn tắt đến từ các tác giả John Thomas Smith (1828) và Allan Cunningham (1830), công trình nghiên cứu quan trọng đầu tiên về Blake là Life of William Blake (Cuộc đời Willam Blake) gồm hai tập của Alexander Gilchrist, xuất bản năm1863. Tác phẩm của Gilchrist đã thu hút được sự chú ý của các nhà phê bình, và từ năm 1863, Blake được coi là một nhân vật quan trọng đối với nền thi ca và nghệ thuật Anh.

Giới thiệu Blake - một công việc quá sức

Khi có ý định giới thiệu chân dung William Blake tới bạn đọc, tôi biết mình đã chọn một công việc quá sức. Dù sao khi đã ngồi trên lưng hổ, chúng tôi luôn mong mang tới độc giả những lát cắt, dù chỉ là thoáng qua, về chân dung họa sĩ - nhà thơ đó.

Bởi vậy chúng tôi chọn ra cụm tác phẩm tiêu biểu và hi vọng truyền tải phần nào phong cách “sách thơ minh họa” không lẫn vào đâu được của William Blake. Đó là Khúc ca Thơ Ngây và Từng trải (Songs of Innocence and of Experience) và bài trường ca Điềm báo Thơ ngây (Auguries of Innocence).

 Bản tiếng Việt Khúc ca Thơ ngây và Từng trải.

Bản tiếng Việt Khúc ca Thơ ngây và Từng trải.

Làm người nghệ sĩ thật khó thay! Bạn biết không, vào thời điểm Blake qua đời, ông chỉ bán được chưa đến 30 bản Khúc ca Thơ ngây. Còn câu thơ nổi tiếng trong trường thi đó: “Nắm cái Vô Hạn trong lòng bàn tay” thì im lìm trong cuốn sổ tay suốt gần 35 năm sau khi ông mất!

“Nếu ai đó theo dõi dòng tư tưởng thi ca của Blake phát triển qua nhiều giai đoạn, người ta không thể coi ông là kẻ ngây thơ, con người man dã, con thú hoang đối với kẻ coi mình là văn minh cấp tiến. Sự lạ lùng đã không còn nữa, nét kỳ lạ vốn được coi là nét kỳ lạ buộc phải có trong thi ca vĩ đại: điều gì đó được tìm thấy trong Homer,Æschylus, Dante và Villon, điều gì đó sâu sắc và ẩn giấu trong tác phẩm của Shakespeare - và đâu đó phảng phất tinh thần Montaigne và Spinoza. Nó đơn thuần là sự thành thực kỳ lạ, thứ mà trong thế giới quá sợ hãi sự thành thực, thì sự thành thực lúc nào cũng đặc biệt đáng sợ. Đó là sự thành thực mà cả thế giới này mưu toan chống lại, bởi vì nó làm người ta thấy khó chịu. Thi ca của Blake mang theo sự khó chịu của thi ca vĩ đại”. Đó là lời của T.S. Elliot nói về William Blake

 Người chuyển ngữ tác phẩm - Nguyễn Tuấn Bình. Ảnh: NVCC.

Người chuyển ngữ tác phẩm - Nguyễn Tuấn Bình. Ảnh: NVCC.

Trong suốt quá trình dịch thuật, tôi cố gắng giữ cái đầu lạnh, không cố đoán ý hay để con chữ bay bổng theo chủ quan cá nhân. Với mỗi bài, tôi tìm hiểu các tiểu luận phân tích, cố gắng bám sát nghĩa, sao phỏng đúng thể thơ và cả cách gieo vần, cốt sao truyền tải được phần nào tinh thần thơ.

Gắn bó non nửa năm với những vần thơ của William Blake, tôi cảm nhận thế này: văn chương, thơ phú là công cụ để truyền đạt tư tưởng và câu chuyện. Nếu lời thơ tự nhiên, giản dị, cô đọng, chất chứa tư tưởng và đâu đó ngân vang giai điệu chạm tới tâm hồn ta thì nó đã hoàn thành sứ mệnh. Tự dưng lúc này vang lên trong tôi khúc nhạc Đồng xanh rì rào:

“Cụ John tóc bạc phơ,

Cười như thủa ngây thơ,

Dưới gốc sồi yên ả,

Hàn huyên mấy cụ già.

Bọn trẻ chạy đùa qua,

Họ bật cười rôm rả,

“Mấy trò vui như thế,

Ngày xưa mình say mê,

Tuổi xuân vui như sáo

Trên đồng xanh rì rào.”

Bạn có thấy hóa ra ngôn ngữ chỉ là vỏ bọc, tâm hồn con người dẫu Á Đông hay phương Tây đâu đâu cũng vậy. Làm cho cảm xúc chạm tới mọi người thì đó là thứ “thi ca vĩ đại” như lời Eliot nói vậy. Tôi đã gắng hết sức, và tất nhiên chẳng thể truyền tải lời thơ của tác giả sang một ngôn ngữ khác mà không làm rơi rớt tư tưởng và tính nhạc trong đó. Những gì làm chưa tới là hạn chế từ tôi, xin bạn đọc lượng thứ cho gã thợ gieo vần này. Xin chào các bạn, thay lời tạm biệt, tôi trót tham lam ngâm lại mấy vần thơ:

“Hỡi ôi Kiếp Người là như thế;

Hạnh Phúc, Khổ Đau dệt lối về;

Rồi khi thấu hiểu đời dâu bể

Bình yên lặng ngắm cõi Trần Mê.

Sướng Vui, Muộn Phiền đan manh áo,

Choàng lên Hồn Cốt nét thanh tao;

Đằng sau lớp lớp màn Sầu Não

Bao sợi Hân Hoan dệt Ngọt Ngào".

----------------------------------------------

[1] Năm 2016 Quốc hội Anh có đề nghị nên sử dụng một trong hai bài Jerusalem, hoặc Land of Hope and Glory làm bài quốc ca của Anh nhưng vẫn chưa thống nhất nên cho tới bây giờ nước Anh vẫn sử dụng một trong bốn bài: God Save The Queen, Abide with me, Jerusalem Land of Hope and Glory cho các kỳ thi đấu thể thao. (ND)

Nguyễn Tuấn Bình

Nguồn Znews: https://znews.vn/khuc-ca-cua-tho-ngay-tung-trai-va-su-menh-cua-thi-ca-post1560278.html