Khúc ngân ca 'mở cánh cửa' du lịch Thái Nguyên

Tháng 8, trong cái se lạnh đầu mùa, tôi đứng giữa mênh mông sắc xanh non tơ của đồi chè, hít một hơi thật sâu thứ hương ngai ngái mà thanh khiết, nghe từ xa vọng lại tiếng đàn Tính trầm bổng. Trong khoảnh khắc giao cảm kỳ diệu ấy, tôi nhận ra Thái Nguyên quê mình không chỉ là một vùng đất để nhìn, mà là một không gian để cảm, để thấm. Và những di sản như Trà, như Then, cùng dân ca, lễ hội kia chính là những 'cánh cửa du lịch' đang rộng mở, chỉ chờ một nhịp gõ đồng điệu của du khách phương xa để cùng ngân lên một bản hòa ca độc đáo, mời gọi.

Thái Nguyên giàu tiềm năng để cất lên “khúc song tấu” của đất và người với những nốt nhạc về văn hóa Trà - Then - Dân ca - Lễ hội trên cơ sở “lấy văn hóa trà làm trọng tâm để phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái.

Thái Nguyên giàu tiềm năng để cất lên “khúc song tấu” của đất và người với những nốt nhạc về văn hóa Trà - Then - Dân ca - Lễ hội trên cơ sở “lấy văn hóa trà làm trọng tâm để phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái.

Hồn đất, hồn người trong chén trà và khúc nhạc

Là người con sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên, tôi yêu vị chát dịu rồi ngọt hậu của chén trà. Từ bao đời nay, cây chè đã ăn sâu vào tiềm thức, định hình nên cốt cách và đời sống của người dân nơi đây.

Đằng sau vị ngọt hậu của chén trà là cả một nền văn hóa của sự cần mẫn, chắt chiu, của những giọt mồ hôi tưới đẫm đất đai và sự kiên nhẫn canh từng mẻ lửa. Văn hóa Trà là văn hóa của sự tĩnh tại, của chiều sâu, là lời tự sự của đất.

Nếu Trà là sự tĩnh tại, thì Then lại là sự bay bổng, tự do. Vốn là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào Tày, Nùng, Then là tiếng lòng của con người gửi gắm đến trời đất, là những câu chuyện kể về nguồn cội, tình yêu, về những mùa vụ no ấm.

Trà là sản phẩm của đất, còn Then chính là tiếng nói của con người. Nếu Trà níu chân người bằng vị giác, thì Then níu giữ tâm hồn người bằng những giai điệu tự do, phiêu lãng. Sự tái hợp của Trà và Then trong quá trình phát triển du lịch đã tạo nên một cuộc đối thoại văn hóa đầy thi vị.

Tôi nhớ lại có lần mình ghé thăm một gia đình làm chè lâu năm ở xã Tân Cương. Bên bếp lửa rực hồng, người phụ nữ với đôi tay đã nhuốm màu thời gian đang đảo chè trong chiếc chảo gang lớn.

Mùi thơm của chè bắt đầu lan tỏa, quyện vào không gian. Từ chiếc radio cũ đặt ở góc nhà, tiếng đàn Tính và giọng Then trong trẻo đang cất lên. Bà vừa làm, vừa khe khẽ nhẩm theo, nếp nhăn nơi khóe mắt ánh lên niềm vui giản dị: Nghe Then làm chè thấy tay mình nhẹ hơn, lửa cũng bớt gắt hơn. Cứ như có người trò chuyện, tâm tình cùng mình vậy.

Chỉ một câu nói mộc mạc ấy thôi đã đủ nói lên tất cả. Văn hóa không phải là thứ gì cao siêu, nó đã nhẹ nhàng len lỏi vào đời sống thường nhật một cách tự nhiên như thế.

Câu nói của bà khiến tôi nhớ cuộc gặp gỡ, chuyện trò với chị Chu Hải Hậu, một nghệ nhân hát Then trẻ ở xã Yên Trạch.

Với đôi mắt sáng và nụ cười luôn nở trên môi, chị Hậu kể cho tôi nghe về câu lạc bộ văn nghệ mà chị và những người bạn tâm huyết đã gây dựng. Ngón tay chị lướt trên dây đàn Tính, âm thanh trong veo vang lên như suối reo.

“Chúng em chỉ mong giữ lại hồn cốt của dân tộc mình”, Hậu tâm sự. “Then là di sản của cả nhân loại rồi, mình phải làm cho nó sống trong cộng đồng. Em nghĩ, nếu phát triển du lịch, cần để du khách đến không chỉ thấy đồi chè, mà còn nghe được tiếng lòng của người Tày. Chị thử tưởng tượng xem, một tour du lịch trải nghiệm hái chè, sao chè cùng bà con, trưa về nhà sàn ăn cơm lam, chiều ngồi bên suối nghe hát Then thì thật tuyệt vời phải không?”.

Câu hỏi của chị Hậu không chỉ dành cho tôi, mà còn là một gợi mở đầy trăn trở cho những người làm du lịch.

Rõ ràng, khi Trà và Then gặp nhau, một thứ thấm vào vị giác, một thứ len lỏi vào tâm can, ấy là lúc người ta được trải nghiệm Thái Nguyên bằng tất cả các giác quan. Đó không còn đơn thuần là một tour du lịch, mà đã trở thành một hành trình đánh thức văn hóa.

Lễ hội - Sân khấu mở rực rỡ, sống động

Nếu sự kết hợp giữa Trà và Then là một trải nghiệm mang tính chiều sâu, tĩnh tại, thì lễ hội chính là “sân khấu mở” rực rỡ sắc màu, nơi các giá trị văn hóa được trình diễn một cách sống động và náo nhiệt nhất.

Trước đây, khi nghĩ về lễ hội, người ta thường nhắc đến Lễ hội Hương sắc Trà Xuân của Thái Nguyên hay Lễ hội Lồng tồng Ba Bể như những sự kiện riêng biệt. Giờ đây, tất cả đã cùng nằm trong một lịch trình văn hóa chung của cả tỉnh.

Văn hóa Trà là văn hóa của sự tĩnh tại, của chiều sâu, là lời tự sự của đất. Ảnh NSNA Đỗ Tuấn.

Văn hóa Trà là văn hóa của sự tĩnh tại, của chiều sâu, là lời tự sự của đất. Ảnh NSNA Đỗ Tuấn.

Có dịp hòa mình vào không khí lễ hội cùng bà con mới cảm nhận được sự hạnh phúc khi đắm chìm trong thung lũng rực rỡ sắc chàm, sắc thổ cẩm.

Trong lễ hội, người ta không chỉ thực hiện nghi thức cày những luống đầu tiên cho một vụ mới, mà còn “gieo” vào lòng nhau niềm tin về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Sân khấu chính là nơi các nghệ nhân cất lên những điệu Sli, điệu Lượn giao duyên ngọt ngào. Du khách không còn là người đứng ngoài quan sát, họ được mời vào cùng tham gia các trò chơi dân gian, được nếm thử những món ăn của người Tày, được say trong men rượu ngô và những điệu Sli, Lượn giao duyên.

Tôi bắt chuyện với một gia đình đến từ Hà Nội tại Lễ Hội Lồng tồng ATK Định Hóa. Người chồng, một nhiếp ảnh gia, không ngừng bấm máy. Chị vợ thì say sưa thử bộ trang phục Tày, còn cậu con trai nhỏ thì háo hức với trò bịt mắt bắt dê. Chị vợ chia sẻ: Năm nào chúng tôi cũng tìm một lễ hội vùng cao để đi. Ở đây, mọi thứ rất thật, từ món ăn, điệu hát cho đến nụ cười của người dân.

Một vị khách người Pháp thì nói với tôi qua người phiên dịch, ánh mắt đầy vẻ thán phục: Đây không phải một buổi trình diễn mà là một bảo tàng sống.

“Bảo tàng sống” như vị khách người Pháp chia sẻ là thứ du lịch văn hóa cần hướng đến. Giờ đây, Thái Nguyên có cả những câu chuyện về cây chè, về những người công nhân mỏ, về những di tích lịch sử ATK bên cạnh những huyền thoại về núi rừng, sông nước.

Thái Nguyên, cùng với không gian văn hóa chung của vùng Việt Bắc sở hữu hàng trăm lễ hội lớn nhỏ, có thể kết nối thành một chuỗi sự kiện quanh năm: Lễ Hội Hương sắc Trà Xuân, Hội chùa Hang, hội đền Đuổm, hội Lồng tồng…

Mỗi lễ hội là một cánh cửa mở vào đời sống tinh thần của một cộng đồng. Du khách có thể bắt đầu hành trình của mình bằng việc tham dự Lễ hội Trà ở trung tâm Thái Nguyên, sau đó tiếp tục ngược lên phía Bắc để dự các lễ hội Lồng tồng, Hội đền Thắm, Lễ hội Mù Là… Một hành trình đi qua nhiều miền không gian nhưng vẫn trong cùng một địa phận, mang đến những trải nghiệm văn hóa nối tiếp.

Từ tiềm năng tới thương hiệu

Việc hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, mảnh đất Thái Nguyên đã lớn lao hơn, rộng dài hơn, ôm trọn vào lòng cả những đồi chè thoai thoải và mặt hồ Ba Bể xanh biếc huyền thoại.

Cuộc hợp nhất lịch sử đã mang lại cho Thái Nguyên nguồn tài nguyên văn hóa khổng lồ, với bốn nốt nhạc chính làm nên bản sắc văn hóa vùng đất mới: Trà - Then - Dân ca - Lễ hội. Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một thương hiệu du lịch độc đáo, thu hút du khách trong khu vực và cả nước.

Thế nhưng, một thực tế phải thẳng thắn nhìn nhận: Những giá trị ấy dường như vẫn đang tồn tại độc lập, giống như những viên ngọc quý được cất trong những chiếc hộp riêng, chưa được xâu chuỗi lại thành một món trang sức lộng lẫy, mang một thương hiệu chung.

Nhiều tour du lịch mới dừng lại ở mức độ tham quan đơn lẻ: Đến Thái Nguyên thì đi thăm đồi chè, đến một bản văn hóa thì nghe hát Then, đến lễ hội thì trải nghiệm lễ hội. Hiếm có một sản phẩm nào tích hợp được tất cả những trải nghiệm đó thành một hành trình xuyên suốt.

Trong chuyến công tác ở vùng hồ Ba Bể mới đây, chúng tôi có dịp trò chuyện với anh Choi In Jun, một du khách đến từ Hàn Quốc. Anh tỏ ra vô cùng ấn tượng với vẻ đẹp huyền ảo của động Hua Mạ và cảnh sắc nên thơ khi đi thuyền trên hồ Ba Bể. Anh hào hứng kể về trải nghiệm nghe hát Then ngay trên thuyền. Nhưng rồi anh buột miệng: Mọi thứ thật tuyệt. Chỉ có một chút tiếc nuối. Giá như lúc này, giữa lòng hồ mây nước này, tôi được thưởng thức một chén trà Thái Nguyên nóng hổi thì quả là một trải nghiệm hoàn hảo.

Câu nói của anh Choi khiến tôi nhớ đến những mảnh ghép còn thiếu để tạo nên một bức tranh du lịch văn hóa trọn vẹn.

Ý tưởng về một hành trình “Một cung đường - Nhiều trải nghiệm” bắt đầu hình thành rõ nét hơn.

Thật thú vị biết bao khi buổi sáng, du khách lên đồi chè, tự tay hái những búp non, rồi sao chè và thưởng thức sản phẩm của mình trong một không gian trong lành. Buổi trưa, họ xuôi về một bản Tày, ăn bữa cơm đậm chất địa phương trong nhà sàn và lắng nghe những nghệ nhân kể chuyện xưa qua tiếng đàn Tính. Buổi chiều, du khách tham gia vào các hoạt động chuẩn bị cho một lễ hội nhỏ của bản, hoặc học vài điệu múa sạp. Tối đến, bên bếp lửa bập bùng, họ lại cùng nhau nhâm nhi chén trà thơm, để những giai điệu Then, Sli, Lượn ru hồn vào giấc ngủ bình yên.

Hành trình ấy không chỉ là sự kết hợp cơ học, mà là sự dẫn dắt cảm xúc tinh tế, từ trải nghiệm vị giác đến thính giác, từ hoạt động thể chất đến lắng đọng tâm hồn.

Lễ hội cơm mới người Tày tại Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải. Ảnh: TL

Lễ hội cơm mới người Tày tại Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải. Ảnh: TL

Cần thiết biết bao những tour du lịch được thiết kế thông minh, kết nối các điểm đến một cách logic với các hướng dẫn viên am hiểu sâu sắc cả văn hóa Trà lẫn văn hóa Then, có thể kể cho du khách nghe câu chuyện về sự tái hợp kỳ diệu giữa Then và Trà.

Và còn cần nhân rộng nhiều hơn những làng văn hóa du lịch cộng đồng, nơi người dân vừa sản xuất, vừa trình diễn, cũng là người hưởng lợi trực tiếp như Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải. Và trong thời đại số, những câu chuyện được kể bằng hình ảnh, bằng âm thanh, bằng các thước phim sống động để lan tỏa vẻ đẹp này ra thế giới là điều vô cùng cần thiết.

Những trăn trở này cũng chính là tầm nhìn mà các cấp lãnh đạo đã và đang hướng tới. Các phát biểu về việc “lấy văn hóa trà làm trọng tâm”, “phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái” của lãnh đạo tỉnh trong những năm qua giờ đây càng có thêm cơ sở và động lực để trở thành hiện thực.

Tỉnh Thái Nguyên mới thành lập là thời cơ vàng để biến những định hướng chiến lược ấy thành những kế hoạch hành động cụ thể, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Rời những đồi chè trong một buổi chiều bảng lảng, khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm tím những dãy núi phía xa, lòng tôi ngập tràn một niềm tin mãnh liệt.

Tôi tin rằng, khi những giá trị cốt lõi nhất được nâng niu và được kể bằng một câu chuyện đầy cảm hứng, Thái Nguyên sẽ không chỉ là một điểm đến trên bản đồ du lịch. Nơi đây sẽ trở thành một miền ký ức, một nơi mà người ta luôn muốn quay trở về, để được nghe, được thấy, được cảm nhận trọn vẹn “khúc song tấu” của đất và người với những nốt nhạc về văn hóa Trà - Then - Dân ca - Lễ hội.

Duy Phương

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/202508/khuc-ngan-ca-mo-canh-cua-du-lich-thai-nguyen-8de1546/