Khủng hoảng bản sắc phương tây trước ngã rẽ lịch sử
Sau một giai đoạn dài dẫn dắt nền kinh tế chính trị toàn cầu, các nước phương Tây đang đứng trước một thời điểm lịch sử, không phải từ mối đe dọa bên ngoài, mà từ cuộc khủng hoảng bản sắc ngay trong lòng các xã hội của mình.
Một vết nứt đang hình thành chia rẽ các quốc gia: một bên là các trung tâm đô thị toàn cầu hóa, với quan điểm cánh tả cấp tiến đa văn hóa thống trị; bên kia là những vùng nông thôn và thị trấn nhỏ, nơi tầng lớp lao động trung lưu ủng hộ cánh hữu với khát vọng bảo tồn bản sắc dân tộc. Cuộc xung đột này không còn là bất đồng chính trị thông thường, mà trở thành một nghịch lý dân chủ đang đẩy mô hình phương Tây vào một ngã rẽ mà tương lai của nó hoàn toàn bất định.

Bạo động lan tràn do các bất mãn xã hội tích tụ
Bối cảnh của một cuộc đại phân rã
Sau sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống các nước Xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu vào đầu những năm 1990, mô hình dân chủ tự do của phương Tây đạt được ưu thế tuyệt đối trên phạm vi toàn cầu và trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Số lượng các cuộc bầu cử theo mô hình phương Tây trên toàn cầu tăng từ 35 lên 110 vào đầu thế kỷ 21. Đồng thời nền kinh tế thế giới phát triển cao độ với sản lượng và dịch vụ tăng gấp 4 lần. Tỷ lệ nghèo cùng cực toàn cầu giảm từ 42% năm 1993 xuống còn 18% năm 2008 cho thấy ưu thế của mô hình kinh tế thị trường tự do phương Tây trong giai đoạn này. Nhưng chính thành công này lại gieo mầm cho những bất ổn sau này.
Theo nhà khoa học chính trị Francis Fukuyama thì "khủng hoảng về bản sắc của các nhóm sắc tộc chính là nguyên nhân cốt lõi trong nền kinh tế thị trường tự do" và "đấu tranh để công nhận nhân phẩm là giải pháp cho vấn đề này". Chính cuộc khủng hoảng bản sắc này đã làm trỗi dậy làn sóng dân túy, đẩy Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Đây là những sự kiện mà vài thập kỷ trước khó có thể tưởng tượng tại các quốc gia này.
Hai yếu tố then chốt dẫn đến sự phân cực hiện nay là sự thay đổi triệt để trong công nghệ và trào lưu toàn cầu hóa. Trong nhiều thập kỷ, sinh hoạt chính trị phương Tây chủ yếu xoay quanh các vấn đề kinh tế thuần túy, nơi phe cánh tả tập trung vào phúc lợi xã hội và tái phân phối lợi tức, trong khi phe cánh hữu quan tâm đến giảm thiểu tác hại quan liêu của bộ máy công quyền và thúc đẩy kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, động lực này đã thay đổi căn bản. Ngày nay, theo phe cánh tả, giải pháp bình đẳng kinh tế phải mở rộng để quan tâm đến lợi ích của các nhóm sống bên lề xã hội bị thiệt thòi, các sắc tộc thiểu số, người nhập cư, người tị nạn, phụ nữ và cả người đồng tính. Đây cũng là cách họ gia tăng được sự ủng hộ trong bối cảnh xã hội biến đổi và các nhóm yếu thế này ngày càng chiếm tỷ lệ lớn trong xã hội. Trong khi đó, phe hữu tập trung bảo vệ truyền thống thông qua kết nối với vấn đề chủng tộc, sắc tộc hoặc tôn giáo.
Theo Giáo sư Fukuyama, nguyên nhân sâu xa của sự phân cực này không đơn thuần là lòng vị kỷ vật chất, mà là khát vọng được công nhận bản sắc. Ông viện dẫn tư tưởng của nhà triết học Plato về "thymos" - một động lực tinh thần quan trọng trong con người, mong muốn được công nhận phẩm giá. Theo Plato, thymos gồm hai dạng: "megalothymia" (mong muốn được tôn trọng như bậc thượng cấp) và "isothymia" (mong muốn được bình đẳng như mọi người). Theo Fukuyama, sự trỗi dậy của các nhóm quần chúng khắp nơi hiện nay là chiến thắng của isothymia trước megalothymia.
Nghịch lý dân chủ và thách thức nhân khẩu học
Quá trình tự do hóa, chuyên môn hóa và tập trung kinh tế kéo dài đã thúc đẩy những làn sóng di cư lớn trong các xã hội phương Tây. Điều này tạo nên những thay đổi nhân khẩu học sâu sắc đang tạo ra một nghịch lý dân chủ khó giải: trong khi các khu vực đô thị ngày càng trở nên đa dạng, tiến bộ và toàn cầu hóa, thì các khu vực nông thôn và các thị trấn nhỏ vẫn bảo thủ, gắn bó với các giá trị truyền thống. Sự phân chia ngày càng lớn không chỉ làm trầm trọng thêm khoảng cách văn hóa mà còn tạo ra những lợi ích chính trị đối nghịch.
Cuộc khủng hoảng di dân năm 2015 là minh chứng rõ ràng cho thấy sức ép này. Hơn 1 triệu người, bao gồm người di cư, tị nạn và người xin tị nạn chủ yếu theo đạo Hồi từ Trung Đông tràn vào châu Âu trong thời gian ngắn đã gây xáo trộn các cộng đồng địa phương. Làn sóng di cư ồ ạt này đã làm trầm trọng thêm các căng thẳng văn hóa và chính trị sẵn có. Nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Chính sách Di cư Quốc tế (ICMPD) chỉ ra những cuộc di cư ồ ạt đã tạo ra thách thức hòa nhập với cả hai phía (người di cư và người bản địa) đồng thời làm bùng nổ xung đột về bản sắc và giá trị phương Tây. Phân biệt đối xử, bài ngoại và bạo lực bài ngoại đã được ghi nhận.
Phản ứng trước những thay đổi nhân khẩu học và văn hóa này, chủ nghĩa dân túy đã trỗi dậy như một lực lượng chính trị chủ chốt. Hai năm 2015 - 2016 chứng kiến sự gia tăng đáng kể về mức độ phổ biến của các tuyên bố và chính trị dân tộc chủ nghĩa, bảo hộ và bài ngoại - đặc biệt là ở Hungary, Pháp, Vương quốc Anh và Mỹ. Phản ứng của các chính phủ châu Âu cũng thể hiện sự phân cực rõ rệt. Một số quốc gia ban đầu chào đón người di cư, nhưng sự gia tăng đột ngột dẫn đến những thách thức trong phân bổ nguồn lực và phối hợp chính sách, khiến một số nước áp đặt các hạn chế biên giới trong khu vực Schengen. Đến năm 2017, chỉ có hai quốc gia thành viên EU là Malta và Phần Lan đáp ứng được nghĩa vụ tái định cư, trong khi Hungary, Áo và Ba Lan từ chối tham gia vào nỗ lực tái định cư. Cuộc khủng hoảng di cư này cũng là nhân tố chính trong Brexit, cuộc trưng cầu dân ý mà trong đó cử tri Anh đã lựa chọn rời khỏi EU. Theo thời gian, cuộc khủng hoảng này ngày càng trầm trọng khi làn sóng di cư vào châu Âu và Mỹ vẫn tiếp tục được thúc đẩy bởi một số lực lượng cấp tiến đối nghịch cũng như sự chênh lệch lớn về mức sống của các khu vực trên thế giới. Điều này đã tạo nên những làn sóng phản đối ngày càng mạnh mẽ trong lòng xã hội phương Tây như cuộc biểu tình kỷ lục tại Anh có tên "Unite the Kingdom" (Hợp nhất Vương quốc) hồi tháng 9/2025 vừa qua lôi kéo 150.000 người tham gia chống người nhập cư. Ở chiều ngược lại, những cuộc bạo động do thanh niên nghèo nhập cư tại Pháp tiến hành vì bất mãn với điều kiện sống cũng bùng phát liên tục trong thời gian qua. Những hành động quá khích này trở thành mầm mống của chủ nghĩa phát xít mới đang hình thành.

Những cuộc biểu tình phản đối người nhập cư bùng nổ ở các nước phương Tây
Triển vọng nào cho tương lai ?
Nghiên cứu của ICMPD đã chỉ ra sự gắn kết xã hội của các nhóm di dân định hình khả năng hành động khi đối mặt với khủng hoảng. Vấn đề là sự chênh lệch và phân biệt giữa các nhóm di cư này ngày càng lớn khiến cho cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng hơn. Liệu các nước phương Tây có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này không? Câu trả lời phụ thuộc vào khả năng xây dựng lại sự gắn kết xã hội và tìm ra tiếng nói chung vượt lên trên các phân biệt đảng phái. Bà Nadja Charaby, một học giả và chuyên gia chính sách quốc tế đến từ Quỹ Rosa-Luxemburg-Stiftung đã khẳng định: "Sự tiến bộ của loài người, sự gắn kết xã hội, một cộng đồng vững mạnh, dân chủ và công bằng xã hội là những yếu tố quan trọng cần có trong sự phát triển hiện nay".
Để đạt được điều này, theo Giáo sư Fukuyama, cần xây dựng nền tảng nhân phẩm chung mà mọi công dân đều có thể chia sẻ, nơi mà bình đẳng theo luật pháp phải dẫn đến bình đẳng về cơ hội kinh tế và thăng tiến xã hội. Trong một thế giới nơi bất bình đẳng kinh tế ngày càng gia tăng, nơi giới trung lưu bị xuống cấp và nơi các cộng đồng bị phân mảnh về văn hóa, đây là thách thức không nhỏ.
Các quốc gia phương Tây với những hệ giá trị tốt đẹp và tầm ảnh hưởng của mình vẫn luôn giữ vai trò quan trọng định hình văn hóa chính trị toàn cầu. Bất cứ cuộc khủng hoảng nào của họ cũng sẽ là cuộc khủng hoảng chung của cả thế giới. Con đường phía trước của phương Tây sẽ định hình không chỉ tương lai của chính các nước này, mà còn cả trật tự toàn cầu trong những thập kỷ tới. Câu hỏi cốt lõi là: Liệu các xã hội phương Tây có thể tìm ra một nền tảng bản sắc chung đủ rộng lớn để bao trùm cộng đồng mới của họ hay không? Khả năng giải quyết câu hỏi này sẽ quyết định việc liệu nền dân chủ tự do có thể tái sinh hay tiếp tục suy thoái trong kỷ nguyên đầy biến động này.











