Khủng hoảng đa dạng sinh học và tương lai hành tinh
Khủng hoảng đa dạng sinh học đang tăng tốc, môi trường sống bị thu hẹp và suy thoái trên cả đất liền lẫn đại dương.

Hệ sinh thái bị tàn phá bởi hoạt động của con người.
Suy thoái lan rộng, mất mát sâu sắc
Các đánh giá khoa học quốc tế cho thấy, khủng hoảng đa dạng sinh học đang diễn ra trên quy mô toàn cầu với mức độ chưa từng có. Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), khoảng 75% diện tích đất liền và 66% môi trường biển trên thế giới đã bị con người biến đổi đáng kể. Đáng chú ý, hơn 85% diện tích đất ngập nước toàn cầu đã biến mất kể từ thế kỷ 18.
Một nghiên cứu quy mô lớn mới được công bố trên tạp chí Nature đã cung cấp bằng chứng cụ thể từ thực địa. Nghiên cứu mang tên “Đánh giá mức độ nguyên vẹn của đa dạng sinh học tại châu Phi cận Sahara dựa trên dữ liệu địa phương” sử dụng Chỉ số nguyên vẹn Đa dạng sinh học và tham vấn khoảng 200 chuyên gia bản địa. Kết quả cho thấy khu vực này đã mất khoảng 24% mức độ nguyên vẹn đa dạng sinh học so với thời tiền công nghiệp, tức chỉ còn khoảng 76% số lượng cá thể các loài so với trước năm 1700.
Thực tế, sự suy giảm không diễn ra đồng đều giữa các nhóm loài. Những loài lớn, sinh sản chậm, phụ thuộc môi trường sống đặc thù thường bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi một số loài có khả năng thích nghi cao vẫn tồn tại được trong cảnh quan bị con người biến đổi. Tuy nhiên, theo UNEP, việc mất đi các nhóm loài chủ chốt đang làm đứt gãy các chuỗi tương tác sinh thái, khiến hệ sinh thái vận hành kém ổn định hơn.
Trong khi đó, khoa học vẫn đang chạy đua với thời gian để nhận diện những gì còn chưa kịp mất. Riêng năm 2025, các nhà khoa học thuộc Vườn Thực vật Hoàng gia Kew (Anh) và các đối tác quốc tế đã mô tả và đặt tên 2.025 loài thực vật và nấm mới cho khoa học. Tuy nhiên, nhiều loài trong số này đã bị xếp vào nhóm có nguy cơ cao do môi trường sống bị tàn phá. Tiến sĩ Martin Cheek – Chuyên gia thực vật học tại Kew cảnh báo: “Con người đang xói mòn tự nhiên tới ngưỡng tuyệt chủng ngay trước mắt chúng ta, và chúng ta không thể theo kịp tốc độ hủy hoại đó”.
Từ cam kết đến hành động thực tiễn
Trước áp lực ngày càng gia tăng của khủng hoảng đa dạng sinh học, cộng đồng quốc tế đã thống nhất một khung hành động chung. Khung Toàn cầu về Đa dạng Sinh học Kunming - Montreal, được thông qua năm 2022 với sự tham gia của 196 quốc gia, đặt ra 23 mục tiêu toàn cầu nhằm “chặn đứng và bắt đầu đảo ngược” đà suy giảm đa dạng sinh học vào năm 2030.
Một mô hình đang được đánh giá cao là Khu Dự trữ Sinh quyển do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) điều phối. Khác với khu bảo tồn truyền thống, mô hình này kết hợp bảo tồn thiên nhiên với phát triển bền vững thông qua cách tiếp cận tích hợp, có sự tham gia của chính quyền, cộng đồng, giới khoa học và doanh nghiệp. Đến năm 2025, Mạng lưới Khu dự trữ Sinh quyển thế giới đã có 784 khu tại 142 quốc gia, trong đó 25 khu xuyên biên giới.
Tại Kristianstads Vattenrike (Thụy Điển), mô hình quản lý cảnh quan đã giúp giải quyết xung đột kéo dài giữa nông nghiệp, du lịch và việc bảo vệ các loài chim di cư như sếu và ngỗng. Trong khi đó, tại Tianmushan - Qingliangfen (Trung Quốc), khu dự trữ sinh quyển đã hỗ trợ địa phương chuyển đổi từ khai thác khoáng sản sang các hình thức nông nghiệp bền vững và sản phẩm rừng bản địa, vừa giảm áp lực lên thiên nhiên vừa tạo sinh kế mới.
Ông António Abreu – Giám đốc Ban Khoa học Sinh thái và Trái đất của UNESCO nhấn mạnh: các khu dự trữ sinh quyển được kết nối trong một mạng lưới toàn cầu “vượt qua biên giới và khác biệt văn hóa”, tạo điều kiện cho chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết và nuôi dưỡng hy vọng.
Để các sáng kiến tại chỗ phát huy hiệu quả lâu dài, thế giới cần một thay đổi ở tầm hệ thống, trong đó thiên nhiên được coi là nền tảng của ổn định kinh tế, chứ không còn là nguồn lực miễn phí.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/khung-hoang-da-dang-sinh-hoc-va-tuong-lai-hanh-tinh.html











