Khủng hoảng di cư và tị nạn từ Trung Đông

Xung đột leo thang tại Trung Đông từ cuối tháng 2 đang làm dấy lên một trong những cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Hàng triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa, hệ thống nhân đạo quá tải và thế giới bắt đầu chuẩn bị đối phó với nguy cơ một làn sóng tị nạn mới.

Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương trong xung đột.

Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương trong xung đột.

Làn sóng di cư đa tầng

Theo dữ liệu mới nhất từ Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), khu vực Trung Đông và lân cận hiện có khoảng 24,3 triệu người bị cưỡng bức di dời, bao gồm cả người tị nạn và người di cư nội địa. Con số vốn đã ở mức rất cao này cho thấy một cuộc khủng hoảng kéo dài, và xung đột leo thang từ cuối tháng 2/2026 tiếp tục làm tình hình trầm trọng hơn, tạo ra khủng hoảng chồng lên khủng hoảng.

Tại Lebanon, quy mô di cư đã ở mức báo động. Các báo cáo quốc tế cho thấy hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa chỉ trong vài tuần, tương đương khoảng 22% dân số, trong khi hơn 130.000 người buộc phải vượt biên sang Syria. Nhiều gia đình không có nơi trú ẩn, phải sống tạm trong xe, ngoài đường hoặc các khu sơ tán, gây áp lực lớn lên hạ tầng, nhà ở và dịch vụ công.

Tình hình tại Iran cũng diễn biến phức tạp không kém khi số người di dời nội địa đã lên khoảng 3,2 triệu và có thể tiếp tục tăng nếu chiến sự kéo dài. Chỉ trong những ngày đầu xung đột, khoảng 100.000 người đã buộc phải rời đi, cho thấy tốc độ lan rộng nhanh của khủng hoảng.

Không dừng lại ở phạm vi nội địa, làn sóng di cư hiện nay mang tính đa tầng và đa hướng, khi người dân liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia trong khu vực. Thậm chí, một số người buộc phải quay lại những nơi không an toàn, phản ánh mức độ tuyệt vọng ngày càng gia tăng.

Các tổ chức quốc tế đã liên tục cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của tình hình. Ông Ayaki Ito – Giám đốc hỗ trợ khẩn cấp của UNHCR nhấn mạnh đây đã là một “cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng” cần phản ứng ngay lập tức trên toàn khu vực. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh do thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh, cho thấy khủng hoảng không chỉ dừng ở di cư mà còn lan sang lĩnh vực y tế công cộng.

Theo các báo cáo quốc tế, hơn 1,2 triệu trẻ em đã buộc phải rời khỏi nhà, hàng trăm em thiệt mạng và hàng nghìn em bị thương, nhiều em sống trong điều kiện thiếu thốn, không đủ thực phẩm, nước sạch và cơ hội học tập. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo vòng lặp của bạo lực và di dời đang gây ra những tổn thương tâm lý kéo dài, có thể ảnh hưởng đến cả một thế hệ.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), xung đột đã khiến nguồn cung dầu toàn cầu giảm khoảng 13%, đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng lạm phát trên diện rộng. Điều này có thể kích hoạt một làn sóng di cư thứ cấp, khi người dân buộc phải rời đi không chỉ vì xung đột mà còn vì chi phí sinh hoạt tăng cao, thất nghiệp và bất ổn kinh tế.

Kiểm soát và hợp tác quốc tế

Trước nguy cơ làn sóng di cư lan rộng, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó. Tại châu Âu, Liên minh châu Âu đẩy nhanh áp dụng Hiệp ước Di cư và Tị nạn mới nhằm siết chặt quản lý biên giới, mở rộng danh sách quốc gia an toàn và tăng tốc xử lý hồ sơ. Trong tuyên bố ngày 19/3/2026, Hội đồng châu Âu khẳng định sẵn sàng huy động toàn bộ công cụ để ngăn chặn các làn sóng di cư không kiểm soát.

Song song với các biện pháp kiểm soát, nhiều quốc gia đã triển khai sơ tán và hồi hương công dân. Tại châu Á, Philippines đưa gần 2.000 lao động về nước, trong khi Bangladesh cũng hồi hương hàng trăm người từ Trung Đông. Tuy nhiên, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn khi các chuyến bay bị gián đoạn, buộc người dân phải di chuyển đường bộ qua nhiều quốc gia trước khi có thể trở về.

Ở cấp độ khu vực, các nước tiếp nhận người tị nạn như Lebanon, Jordan hay Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu áp lực lớn, buộc phải siết chặt biên giới và hạn chế tiếp nhận do hạ tầng quá tải. So với năm 2015, cách tiếp cận hiện nay thận trọng hơn, ưu tiên an ninh và ổn định xã hội. Tuy nhiên, điều này cũng gây tranh cãi khi các tổ chức nhân quyền cảnh báo việc siết nhập cư có thể làm suy giảm giá trị nhân đạo, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế thay vì chỉ tập trung vào kiểm soát.

Bà Amy Pope – Tổng Giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) nhận định tình hình hiện nay cho thấy bất ổn có thể nhanh chóng làm thay đổi các mô hình di cư trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng hỗ trợ quốc tế bền vững là yếu tố then chốt để bảo vệ người di cư và đảm bảo họ tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Thực tế cho thấy các giải pháp lâu dài không thể chỉ dừng ở việc kiểm soát dòng người. Liên hợp quốc kêu gọi giảm leo thang xung đột và thúc đẩy đàm phán hòa bình để xử lý nguyên nhân gốc rễ, đồng thời tăng cường hỗ trợ nhân đạo như thực phẩm, nước sạch và nơi ở tạm tại các điểm nóng như Lebanon và Syria, dù nguồn lực vẫn còn hạn chế.

Bên cạnh đó, các chuyên gia nhấn mạnh cần đầu tư dài hạn vào y tế, giáo dục và nhà ở tại các quốc gia chịu ảnh hưởng, kết hợp các chương trình tạo việc làm và ổn định thu nhập để giảm áp lực di cư. Đồng thời, cộng đồng quốc tế cần tăng cường chia sẻ trách nhiệm, hỗ trợ phân bổ nguồn lực và tiếp nhận người tị nạn thay vì để các nước tuyến đầu như Lebanon hay Jordan gánh phần lớn áp lực.

Khủng hoảng di cư tại Trung Đông phản ánh một cuộc khủng hoảng đa chiều về xung đột, kinh tế và nhân đạo. Bối cảnh này đòi hỏi sự phối hợp giữa kiểm soát di cư, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác quốc tế dài hạn mới có thể hạn chế những tác động lan rộng trên toàn cầu.

Hồng Nhung

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/khung-hoang-di-cu-va-ti-nan-tu-trung-dong.html