Khủng hoảng nợ toàn cầu: Cần một giải pháp toàn diện
'Nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 307.000 tỷ USD trong nửa đầu năm nay…', trích thông báo của Viện Tài chính quốc tế (IIF) công bố hôm 20/9/2023. Đây là lần thứ ba trong năm nay, IIF đưa ra thông báo về thống kê nợ toàn cầu, sau khi đã liên tiếp cảnh báo về chiều hướng tăng nợ do những khoản vay chính phủ gia tăng bất thường.
Chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2023, khoản nợ tăng thêm 8.300 tỷ USD của toàn thế giới cũng đã là mức kỷ lục từng được ghi nhận trong 1 quý. Cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu đã đến mức độ báo động, đòi hỏi thế giới hành động quyết liệt hơn để tìm giải pháp chung.
Chất chồng những bế tắc
Lãi suất tăng và chính sách thúc đẩy nền kinh tế bằng đòn bẩy tài chính là lý do chủ yếu khiến cho tổng nợ cao kỷ lục. Hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc là hai ví dụ tiêu biểu nhất cho hai xu hướng này.
Chỉ trong vòng 14 tháng, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã thực hiện 10 lần tăng lãi suất liên tục từ mức 0,25% vào tháng 4/2022 lên mức 5,25% vào tháng 6/2023. Đây là nỗ lực của FED nhằm chống lại lạm phát phi mã, gây xói mòn nền kinh tế. Tuy nhiên khi lãi suất tăng, chi phí đi vay của Chính phủ Mỹ cũng tăng dẫn đến hậu quả là Chính phủ Mỹ suýt phải đóng cửa vào cuối tháng 9/2023.
Ở thái cực khác, việc duy trì lãi suất thấp để thúc đẩy nền kinh tế và gia tăng các khoản đầu tư đã kéo tỷ lệ nợ trên GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc tăng đáng kể lên 282% trong quý 1/2023, từ mức 273% vào cuối năm 2022, theo dữ liệu của Viện Tài chính và Phát triển Quốc gia (NIFD) có trụ sở tại Bắc Kinh.
Không chỉ gia tăng nợ chính phủ, nợ hộ gia đình của Mỹ - thị trường tài chính lớn nhất thế giới - cũng gia tăng bất thường. Theo dữ liệu công bố của FED, dư nợ của các hộ gia đình Mỹ ghi nhận mức kỷ lục mới 17.050 tỷ USD trong quý 1/2023, tăng 148 tỷ USD, tương đương mức tăng 0,9% so với cuối năm 2022. So với thời điểm cuối năm 2019, con số này đã tăng thêm 2.900 tỷ USD.
Trong quý 1/2023, nợ hộ gia đình Mỹ tăng ở hầu hết các hạng mục, với mức tăng mạnh, thậm chí lập kỷ lục ở hạng mục vay thế chấp mua nhà, mua ô tô, mua sắm và các khoản vay tiêu dùng khác. Đáng chú ý, dư nợ thẻ tín dụng không biến động, duy trì ở mức 986 tỷ USD trong quý 1. Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm không có sự suy giảm ở hạng mục này. Thông thường, trong ba tháng đầu năm, dư nợ thẻ tín dụng thường giảm bởi đây là thời điểm sau kỳ nghỉ lễ. Người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu và trả bớt nợ thẻ tín dụng ở khoảng thời gian này. Nhưng điều này lại không xảy ra trong năm nay.
Trên quy mô toàn cầu, nợ công cũng đã tăng lên mức kỷ lục 92.000 tỷ USD vào cuối năm 2022, và "sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới", theo nhận định của ông Vitor Gaspar, Giám đốc phụ trách vấn đề tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngay trước thềm Hội nghị Mùa Thu của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) được tổ chức tại thành phố Marrakech, Maroc, giữa tháng 10/2023.
Ở một góc nhìn rộng hơn, kể từ năm 2000, nợ công thế giới đã tăng hơn 5 lần, cao hơn mức tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu - chỉ tăng gấp 3 lần trong cùng kỳ. Trong đó, gần 30% tổng nợ toàn cầu là của các nước đang phát triển. Theo các tổ chức tài chính quốc tế, thời gian gần đây, các khoản nợ gia tăng mạng ở những nước giàu như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật và Trung Quốc do những nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế, gia tăng chi tiêu chính phủ. Nhưng, áp lực trả nợ tại các nước nghèo vẫn lớn hơn rất nhiều do chi phí đi vay lớn và động lực tăng trưởng thấp. Theo Liên hợp quốc (LHQ), chi phí đi vay của các nước châu Phi trung bình cao gấp 4 lần so với Mỹ và gấp 8 lần các quốc gia giàu có ở châu Âu. Đây chính là nghịch lý lớn của sự phát triển.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ở Hội nghị G20 tại Ấn Độ giữa tháng 7 vừa qua đã phải cảnh báo: “Một nửa thế giới đang chìm trong thảm họa phát triển, được thúc đẩy bởi cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng”. Theo đó, khoảng 3,3 tỷ người, tương đương gần một nửa dân số thế giới, sống ở các quốc gia đang chi nhiều cho các khoản thanh toán lãi suất nợ hơn là cho giáo dục hoặc y tế. Báo cáo của LHQ chỉ rõ: 25 trên 52 quốc gia kém phát triển đang được theo dõi hiện phải dùng đến 20% thu nhập chỉ để chi trả các khoản nợ. Tất cả các quốc gia này đều "đang trong tình trạng nợ nần chồng chất, hoặc rất gần với nguy cơ vỡ nợ".
Xảy ra tại bất cứ quốc gia nào, tình trạng vỡ nợ cũng có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền. Có tới 60% các chủ nợ là tư nhân rất khó kiểm soát, nên nếu họ tăng cường đòi nợ hoặc ngừng các khoản vay mới để bảo vệ đồng tiền của mình, đó sẽ là thảm họa cho toàn bộ nền kinh tế thế giới. Bất chấp "vỡ nợ" là một khái niệm vô cùng nhạy cảm, mới đây, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng phải cảnh báo "đã xuất hiện tình trạng vỡ nợ trái phiếu ở một số quốc gia châu Á".
Chung tay tìm giải pháp
"Thế giới nợ nần" mà chúng ta đang chứng kiến là hệ quả của những chính sách tài khóa rộng rãi của các chính phủ trong thời gian dài. Đại dịch COVID-19, những cuộc xung đột, lạm phát và một nền kinh tế trì trệ chưa thể lấy lại đà tăng trưởng đã làm trầm trọng thêm tình trạng hiện tại. Khi gánh nặng nợ của một đất nước gia tăng, nước này sẽ không thể đầu tư để đạt được các mục tiêu phát triển, rơi vào vòng luẩn quẩn, càng khó trả nợ hơn. Bởi vậy, thế giới cần các giải pháp đa phương để hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng nợ, đặc biệt là của các nước nghèo.
Tại Hội nghị thường niên mùa Thu vừa qua, cả IMF và WB đều tập trung bàn thảo về nguy cơ vỡ nợ của các quốc gia nghèo. Điều này làm chúng ta nhớ lại thành công của hai tổ chức này trước đây khi đưa ra Sáng kiến giúp các nước nghèo mắc nợ nặng (HIPC) vào năm 1996. Theo đó trong vòng 20 năm, HIPC đã giúp 37 quốc gia tham gia giải quyết khoản nợ hơn 100 tỷ USD.
Thế nhưng bối cảnh năm 1996 với năm 2023 là hoàn toàn khác biệt. Dù cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu đang ở một tầm mức mới nhưng việc nền kinh tế thế giới nói chung đang ở trạng thái "ốm yếu" đã khiến cho những cuộc thảo luận trở nên bế tắc. Bản thân các tổ chức quốc tế như IMF, WB hay thậm chí là LHQ cũng đang gặp khó khăn với các khoản đóng góp đã được hứa hẹn. Theo thông báo từ LHQ, tính đến cuối quý III/2023, tổ chức này mới chỉ nhận được 64% trong tổng số tiền cần thiết để duy trì hoạt động trong năm nay, thấp hơn các mức 71,9% và 82,7% lần lượt trong cùng kỳ năm 2022 và 2021.
Sau gần một tuần họp bàn từ 9-15/10/2023, Hội nghị mùa Thu đã kết thúc mà không đưa ra được tuyên bố chung cụ thể nào. Dẫu vậy, chúng ta vẫn có thể hy vọng vào một lộ trình mới được vẽ ra. Theo đó, IMF thông báo các quốc gia thành viên đã nhất trí tăng mức đóng góp cho tổ chức này, đồng thời trao cho khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi chiếc ghế thứ 3 trong ban điều hành của IMF. Động thái này phản ánh nỗ lực của IMF trong việc thay đổi cơ cấu quản lý để nâng cao tiếng nói và quyền lợi chính đáng của các nền kinh tế nghèo và đang phát triển, đặc biệt là những quốc gia ở khu vực đang đối mặt với khó khăn ở châu Phi.
WB cũng đưa ra những kế hoạch mới trong thông báo 3 điểm của mình. Theo đó, WB hứa sẽ mở rộng năng lực tài chính, tham gia mạnh mẽ hơn với khu vực tư nhân và tăng hiệu quả của quy trình cho vay. Tổ chức tài chính lớn nhất thế giới cũng xem xét cấp thêm các khoản vay lên tới 157 tỷ USD trong thập kỷ tới cho các nước nghèo ở châu Phi, đồng thời nghiên cứu các khoản vay có thời hạn từ 35-40 năm để giúp các quốc gia này điều hướng tốt hơn các kế hoạch dài hạn.
Đây là những tín hiệu đáng mừng đối với thế giới, ở thời điểm mà những bất đồng và chia rẽ đang ngăn trở chúng ta chung tay cho những mục tiêu phát triển bền vững.