Khủng hoảng quyền lực tại Brazil: Tương lai bất định của nền dân chủ lớn nhất Mỹ Latinh

Trong thời gian ngắn, Tổng thống Brazil, ông Lula da Silva đã phải hứng chịu ba thất bại liên tiếp chưa từng có trước Quốc hội, điều này đặt dấu hỏi lớn về khả năng điều hành của chính phủ và khơi mào một cuộc đối đầu quyền lực đang diễn ra - nơi cơ quan lập pháp nổi lên thách thức trực diện mô hình tổng thống liên minh đã tồn tại ổn định suốt ba thập kỷ ở quốc gia Mỹ Latinh này.

Sự sụp đổ của uy tín tổng thống

Giai đoạn từ ngày 29/4 đến ngày 8/5/2026 vừa qua đã đi vào lịch sử chính trị Brazil như một trong những thời điểm đen tối nhất đối với Tổng thống Lula da Silva trong nhiệm kỳ thứ ba của mình. Trong mười ngày, điện Planalto (phủ tổng thống) đã phải hứng chịu một chuỗi thất bại liên hoàn trước cơ quan lập pháp, phơi bày sự rạn nứt sâu sắc giữa Chính phủ do đảng Công nhân lãnh đạo và khối trung dung Centrão tại Quốc hội.

Tổng thống Lula da Silva đau đầu trước sự bất hợp tác của Quốc hội thời gian gần đây.

Tổng thống Lula da Silva đau đầu trước sự bất hợp tác của Quốc hội thời gian gần đây.

Ngày 29/4/2026 đánh dấu một cột mốc hiếm có khi Thượng viện Brazil bác bỏ đề cử của Tổng thống cho ông Jorge Messias vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1894, một đề cử vào tòa án tối cao bị Quốc hội khước từ. Cần nhấn mạnh rằng tất cả 29 đề cử trước đó theo Hiến pháp 1988 đều đã được phê chuẩn dễ dàng. Bất chấp việc chính phủ đã chi tới 12 tỷ real (tương đương 2,3 tỷ USD) tiền ngân sách “tu chỉnh án lập pháp” (còn được gọi là quỹ phân bổ ngân sách của nghị sĩ) nhằm vận động cho ứng viên của mình, hành động phủ quyết của các nghị sĩ thực sự là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch nhân sự của tổng thống.

Chưa đầy 24 giờ sau, ngày 30/4, Quốc hội tiếp tục bác bỏ quyền phủ quyết của tổng thống đối với Luật Dosimetria. Với 318 phiếu từ Hạ viện và 49 phiếu từ Thượng viện, các nhà lập pháp đã thông qua dự luật gây tranh cãi cho phép giảm nhẹ hình phạt đối với những người bị kết án liên quan đến vụ bạo loạn ngày 8/1/2023. Điều đáng chú ý là dự luật này sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho cựu Tổng thống Jair Bolsonaro (lãnh đạo thực tế của đảng Tự do đối lập), người đang thụ án 27 năm tù vì vai trò lãnh đạo trong âm mưu đảo chính bất thành.

Theo các chuyên gia pháp lý, nếu được áp dụng, thời gian thụ án của Bolsonaro có thể giảm từ sáu năm xuống chỉ còn hai năm. Đây cũng là một “cú đấm” nhằm vào uy tín của tổng thống Lula. Đỉnh điểm của chuỗi sự kiện xảy ra vào ngày 8/5, khi Chủ tịch Thượng viện Davi Alcolumbre chính thức ban hành Luật Dosimetria bất chấp sự “lờ đi” của Tổng thống Lula da Silva, một hành động chưa từng có trong hàng chục năm qua ở đất nước Brazil.

Đằng sau những thất bại này, vai trò của Chủ tịch Thượng viện Davi Alcolumbre là không thể phủ nhận. Dù công khai phủ nhận việc vận động chống lại đề cử của chính phủ, nhiều bằng chứng cho thấy ông Alcolumbre đã bí mật thúc đẩy các nghị sĩ bỏ phiếu chống lại thẩm phán Messias, đồng thời công khai ủng hộ một ứng viên khác. Động thái này đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo liên minh, biến ông Alcolumbre từ một đồng minh trở thành đối thủ chính trị của tổng thống Lula.

Mô hình “chủ nghĩa tổng thống liên minh” tan rã

Theo tiết lộ từ một trợ lý cấp cao của ông Alcolumbre với báo giới: “Ông ấy nhận thấy rằng Tổng thống Lula không còn là lựa chọn duy nhất cho tương lai”. Điều này cho thấy sự phản kháng của Quốc hội không đơn thuần là vấn đề nhân sự hay chính sách, mà phản ánh một cuộc tái định vị quyền lực khi các nghị sĩ Centrão đang chủ động tìm kiếm một tương lai chính trị hậu Lula, nơi họ không còn phụ thuộc vào sự bảo trợ của Điện Planalto.

Nhà khoa học chính trị Sérgio Abranches đến từ Đại học Brasília, người đã đặt ra thuật ngữ “chủ nghĩa tổng thống liên minh” để mô tả hệ thống chính trị Brazil từ năm 1988, theo đó nhánh hành pháp thông qua khống chế ngân sách thường dễ dàng áp đặt quan điểm của mình với nhánh lập pháp tạo nên một nhà nước tập trung quyền lực cao độ quanh phủ tổng thống. Tuy nhiên, gần đây ông Abranches đã đưa ra nhận định mang tính bước ngoặt: mô hình này hiện đang trong giai đoạn suy thoái nghiêm trọng và có thể sắp chấm dứt.

Trong bài phỏng vấn mới đây, giáo sư Abranches chỉ ra rằng các khoản ngân sách dành cho nghị sĩ và quỹ bầu cử ngày càng phình to đã tạo ra một Quốc hội “vô định hình, không có đa số ổn định, nơi các liên minh được hình thành hoàn toàn dựa trên lợi ích cá nhân và chính trị, tách rời khỏi xã hội và các nhánh quyền lực khác”.

Với việc kiểm soát hơn 97 tỷ real ngân sách và 63 vị trí chủ chốt trong chính phủ, khối Centrão đã chứng minh rằng họ có thể thách thức tổng thống. Thực tế cho thấy, họ không tìm cách lật đổ chính phủ mà duy trì một “cuộc khủng hoảng có kiểm soát” nhằm tối đa hóa lợi ích của mình. Đây là một sự chuyển dịch mang tính cấu trúc: từ chế độ tổng thống tập trung sang Quốc hội vận hành như một trung tâm quyền lực độc lập và đầy tham vọng.

Nền kinh tế yếu kém của Brazil đang làm người dân mất đi niềm tin vào chính phủ của ông Lula da Silva.

Nền kinh tế yếu kém của Brazil đang làm người dân mất đi niềm tin vào chính phủ của ông Lula da Silva.

Nguy cơ khủng hoảng hiến pháp

Trong một diễn biến khác, chủ tịch đảng Tự do tại Hạ viện, ông Sóstenes Cavalcante đã ăn mừng chiến thắng của Quốc hội và tuyên bố rằng “Quốc hội cuối cùng đã bắt đầu phản ứng” trước những gì phe đối lập gọi là sự can thiệp quá mức của tư pháp vào công việc lập pháp. Tuyên bố này báo hiệu một mặt trận mới trong cuộc chiến quyền lực: Quốc hội không chỉ thách thức tổng thống mà còn sẵn sàng đối đầu với cả Tòa án Tối cao, tạo ra một thế chân vạc đầy bất ổn giữa ba nhánh quyền lực.

Nhưng nhánh tư pháp cũng đã đưa ra phản ứng ngay lập tức. Ngày 9/5, chỉ một ngày sau khi Thượng viện ban hành Luật Dosimetria, Thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes đã ra phán quyết tạm thời đình chỉ hiệu lực của đạo luật, đồng thời chỉ định chính mình làm báo cáo viên cho các vụ kiện về tính hợp hiến. Động thái này ngay lập tức làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Tòa án Tối cao và Quốc hội. Nguy cơ về một cuộc khủng hoảng hiến pháp toàn diện, nơi mỗi nhánh quyền lực cáo buộc nhánh kia lạm quyền, đang trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Cuộc khủng hoảng quyền lực hiện tại diễn ra trong bối cảnh chưa đầy năm tháng trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 10/2026, và những tác động của nó đối với cuộc bầu cử là rất đáng kể. Các cuộc thăm dò mới nhất vẽ nên một bức tranh khó lường: theo khảo sát của Quaest công bố ngày 13/5, Tổng thống Lula và Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro (con trai cựu tổng thống Jair Bolsonaro) đang ở thế cân bằng trong kịch bản bầu cử vòng hai, với tỷ lệ lần lượt là 42% và 41%. Đáng chú ý, tỷ lệ không tán thành Tổng thống Lula đã tăng lên 49%, trong khi tỷ lệ tán thành chỉ còn 46%.

Phe đối lập ăn mừng khi luật Dosimetria được thông qua.

Phe đối lập ăn mừng khi luật Dosimetria được thông qua.

Sự trỗi dậy của Quốc hội mang lại cho phe đối lập một lợi thế chính trị to lớn. Việc Luật Dosimetria được thông qua bất chấp sự phản đối của tổng thống cho thấy liên minh giữa phe Bolsonaro và khối Centrão đang vận hành hiệu quả, tạo ra một mặt trận chung có thể định hình chương trình nghị sự lập pháp và gây áp lực lên chính phủ. Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro đã tuyên bố rằng việc bác bỏ đề cử Messias là “một chiến thắng cho phe đối lập”.

Trong khi đó, đảng Công nhân của ông Lula đang nỗ lực ổn định lại tình hình. Thư ký đảng lập luận rằng những thất bại tại Quốc hội thực chất cho thấy Tổng thống Lula đang bị “các thế lực tinh hoa cản trở trong nỗ lực cải cách vì lợi ích của người nghèo”. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng chiến thuật này dù từng phát huy hiệu quả nhưng có thể không còn tác dụng trong bối cảnh cử tri ngày càng mệt mỏi với khủng hoảng và bất ổn gần đây của đất nước.

Một chương mới cho nền dân chủ Brazil

Sự phản kháng của Quốc hội trong thời gian vừa qua không chỉ là một chuỗi thất bại đối với Tổng thống Lula, mà còn đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới trong chính trị Brazil. Mô hình “chủ nghĩa tổng thống liên minh”, vốn dựa trên sự mặc cả giữa tổng thống và các đảng phái trong Quốc hội để đảm bảo khả năng điều hành, đang nhường chỗ cho một thực tại mới: một Quốc hội tự trị, không còn chấp nhận vai trò phụ thuộc vào hành pháp và sẵn sàng sử dụng sức mạnh của mình để định hình chương trình nghị sự quốc gia.

Điều này đặt ra những câu hỏi hệ trọng về tương lai quản trị của Brazil. Liệu tổng thống tiếp theo có thể điều hành đất nước trong bối cảnh Quốc hội đã nếm trải quyền lực tự chủ và không muốn từ bỏ nó? Liệu hệ thống chính trị Brazil có thể chịu đựng được mức độ căng thẳng giữa ba nhánh quyền lực mà không rơi vào tê liệt hay khủng hoảng hiến pháp? Và liệu cử tri Brazil, những người đang chuẩn bị bước vào phòng bỏ phiếu, sẽ phản ứng thế nào trước một chính phủ bị suy yếu và một Quốc hội đầy tham vọng?

Chủ tịch Quốc hội Davi Alcolumbre không còn là đồng minh tin cậy của tổng thống Silva.

Chủ tịch Quốc hội Davi Alcolumbre không còn là đồng minh tin cậy của tổng thống Silva.

Như giáo sư Abranches đã cảnh báo, Brazil đang tiến tới một “hình thức tự trị lập pháp gây rối loạn chức năng cao”. Đây không còn là câu chuyện về sự yếu kém của một tổng thống cụ thể, mà là về sự chuyển dịch mang tính kiến tạo trong cán cân quyền lực của nền dân chủ Brazil - một sự chuyển dịch sẽ định hình vận mệnh chính trị của quốc gia này trong nhiều năm tới, bất kể ai sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 10 tới.

Tử Uyên

Nguồn CAND: https://cand.vn/khung-hoang-quyen-luc-tai-brazil-tuong-lai-bat-dinh-cua-nen-dan-chu-lon-nhat-my-latinh-post811611.html