Kì bí làng đá 'Đồi cổ thạch'
Có một làng đá hàng trăm năm tuổi nằm trên đỉnh núi ở tỉnh Đắk Lắk được người dân địa phương gọi tên 'Đồi cổ thạch'. Nơi đây có những ngôi nhà đá, bức tường đá, giếng nước đá cổ… được xây dựng từ xa xưa và mang nhiều nét kì bí.
Lưu dấu “nhà đá xưa”
“Đồi cổ thạch” có tổng diện tích khoảng 42 ha, thuộc thôn Phú Hạnh, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ). Nơi đây có địa hình bằng phẳng, hoàn toàn không bị dốc như những ngọn đồi xung quanh.
Cảnh quan ngọn đồi hùng vĩ và lưu dấu rất nhiều vết tích Champa cổ huyền bí như: chuỗi giếng cổ Champa, hệ thống tường thành, đường đá, những hàng dúi (duối) cổ thụ… đầy mê hoặc và bí ẩn.

Toàn cảnh “Đồi cổ thạch” nhìn từ trên cao
Hệ thống các bức tường thành đá cổ tại đồi cổ thạch có tổng chiều dài lên đến 50 km, cao từ 2 - 3m và rộng từ 5 - 10m. Trên thực tế, đến ngày nay chưa một ai có thể đi hết chiều dài của tất cả các đường đá này bởi qua hàng trăm năm, nhiều con đường đá đã bị bao phủ bởi rừng dúi hàng trăm năm tuổi.
Hiện người dân bản địa cũng dùng đường đá này để đi lại trong canh tác nông nghiệp, ngoài ra đây cũng là đường phân cách giữa các lô đất canh tác này.
Trong khi đó, những ngôi nhà đá cổ trên đồi này xây dựng bằng đá tự nhiên được góp nhặt trên đồi và đặc biệt không dùng bất kỳ chất kết dính nào mà chỉ dựa vào trọng lực của đá để xếp thành những ngôi nhà. Đây cũng là minh chứng cho sự sáng tạo và tài năng của người Champa cổ xưa.
Trải qua sự tàn phá của chiến tranh và thời gian, trên đồi hiện chỉ còn hơn 20 căn nhà đá cổ còn nguyên vẹn và hàng chục dấu tích còn lại chỉ là bờ tường.

Những ngôi nhà đá cổ trên “Đồi cổ thạch” được người dân sử dụng để chăn nuôi bò
Mở quán nước bán cho khách vãng lai lên đồi tham quan, bà Nguyễn Thị Rung (67 tuổi, ở thôn Phú Hạnh, xã Tuy An Đông) cho biết những ngôi nhà đá trên đồi cổ thạch được xây dựng cả hàng trăm năm rồi.
“Tôi cũng chỉ nghe cha ông kể lại từ khi sinh ra đã thấy những ngôi nhà đá, bức tường rồi. Bây giờ đất trên đồi khô cằn, thiếu nước tưới nên người dân chúng tôi chỉ chăn thả bò thôi. Riêng những ngôi nhà đá xưa thì chúng tôi tu sửa lại để làm nơi nuôi nhốt đàn bò”, bà Rung cho hay.
Nhiều người dân khác trong thôn Phú Hạnh cũng đã tận dụng lợp thêm mái tôn, chèn thêm đá lên những ngôi nhà đá xưa để chăn nuôi bò. Bà Nguyễn Thị Me (89 tuổi, ở thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông) cũng vì tuổi cao, sức yếu nên đã nhường lại đất, nhà đá để con cháu trồng trọt và chăn nuôi bò.
Trong trí nhớ của bà Me, bà cũng chỉ nhớ những ngôi nhà đá này được tổ tiên bà truyền đời lại cho con cháu từ hàng trăm năm qua chứ không biết rõ nó được làm từ bao giờ.
Còn nhiều giếng cổ, cây dúi cổ quý hiếm
Đi quanh “Đồi cổ thạch”, chúng tôi còn thấy rất nhiều giếng cổ nằm rải rác khắp nơi trên đồi. Những giếng cổ này được người dân gọi với nhiều cái tên rất lạ như: Giếng Gộp, giếng Động, giếng cầu Ao... Riêng xóm 9, xã Tuy An Đông là nơi có nhiều giếng cổ nhất, khoảng 4 - 5 giếng có tuổi đời lên đến hàng trăm, thậm chí cả nghìn năm tuổi.
“Dù nằm trên đồi cao nhưng những chiếc giếng này có nguồn nước cực kỳ dồi dào kể cả mùa khô. Riêng giếng cầu Ao thì người dân địa phương có thể uống trực tiếp bởi nước giếng cực kỳ mát và ngọt”, bà Nguyễn Thị Rung chia sẻ.
Ngoài những giếng nước cổ độc đáo này, trên đồi còn có hàng nghìn cây dúi cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm với hình dáng sần sùi, xù xì đặc trưng. Thân cây uốn lượn vươn mình mạnh mẽ qua thời gian cùng tán lá xanh mướt.
Mỗi vết nứt, mỗi vết sẹo trên thân cây là một dấu ấn lịch sử, là minh chứng sống động cho sự kiên cường chống chọi với những biến động của thiên nhiên.
Để bảo vệ những cây dúi cổ này, UBND xã Tuy An Đông đã cho gắn những biển báo cấm khai thác. Ông Trần Văn Biên - Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông, cho biết: Thời gian qua, nhiều người lên núi đào trộm cây dúi cổ đưa về bán trên khắp cả nước để làm cây cảnh. Vì thế, xã phải gắn biển cấm để ngăn chặn tình trạng đào trộm những cây dúi cổ thụ này.
Mong muốn bảo tồn để làm du lịch

Anh Nguyễn Minh Triều cho cải tạo lại tường đá, nhà đá để làm điểm nghỉ ngơi cho công nhân trên “Đồi cổ thạch”
Nhận thấy “Đồi cổ thạch” là ngọn đồi có nhiều phong cảnh thiên nhiên đẹp với những giếng đá và nhà đá độc đáo, anh Nguyễn Minh Triều đã lặn lội từ TPHCM ra đây mua đất trồng nho, trồng táo và tu sửa lại những ngôi nhà đá cổ, giếng đá cổ cho công nhân làm chỗ nghỉ ngơi.
Từ đầu tháng 3 năm nay, anh Triều đã đưa nhiều giống nho, táo có sức chống chọi với khô hạn ở tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là tỉnh Khánh Hòa) về trồng thí điểm. Hiện những vườn nho, vườn táo của anh Triều đã mọc lên xanh tốt và chờ ngày hái quả.
“Hiện tôi đã mua hơn 8 ha đất của người dân để trồng nho, trồng táo và cải tạo những chuồng bò bằng đá làm nơi nghỉ dưỡng cho công nhân. Tôi mong muốn tỉnh quy hoạch nơi đây thành điểm tham quan du lịch để góp phần bảo tồn, phát triển kinh tế và quảng bá di sản văn hóa của địa phương”, anh Triều chia sẻ.

Một trong những giếng đá cổ ở “Đồi cổ thạch”
Ông Trần Văn Biên - Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông, cũng cho hay: Sắp tới, UBND xã Tuy An Đông sẽ kiến nghị với tỉnh ban hành quy hoạch, xây dựng “Đồi cổ thạch” thành điểm bảo tồn, điểm tham quan cho du khách thập phương.
“Hiện nay, có nhiều du khách đã lên đồi tham quan, chụp hình và trải nghiệm. Tuy nhiên, mới chỉ có vài ba người dân tu sửa lại những ngôi nhà đá cổ, giếng đá cổ để cho khách tham quan tự do chứ không hề thu phí”, ông Biên chia sẻ.
Theo bà Nguyễn Thị Vân (nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý di tích huyện Tuy An cũ), hiện chưa có nhà nghiên cứu nào tìm hiểu cặn kẽ nguồn gốc những ngôi nhà đá, giếng đá và cây dúi cổ trên “Đồi cổ thạch”. Bà Vân cũng như nhiều người làm công tác nghiên cứu, quản lý di tích trên địa bàn huyện Tuy An cũ cũng chỉ nghe nói những ngôi nhà đá, giếng đá cổ này của người Champa xưa. “Tôi cũng mong muốn các nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý địa phương sớm có công trình nghiên cứu, điều tra rõ về những ngôi nhà đá, giếng đá cổ này để lập hồ sơ công nhận di tích và bảo tồn cho con cháu mai sau”, bà Vân đề xuất.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ki-bi-lang-da-doi-co-thach-post1772914.tpo