Kỉ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam: Câu chuyện đặc biệt của gia đình khoác lên mình màu áo blouse trắng

Dù thuộc nhiều thế hệ khác nhau và đảm nhiệm vai trò tại nhiều đơn vị nhưng các thành viên trong gia đình này đều gắn bó với màu áo blouse trắng.

Cả gia đình đều theo ngành y

Chúng tôi ghé thăm phòng khám của gia đình bác sĩ Thái Nguyên Hồng (68 tuổi) và y sĩ Dương Thị Kim Tín (65 tuổi) tại phường Tân Định, TP.Bến Cát vào sáng đầu tuần và cảm nhận được nơi đây không chỉ là địa điểm thăm khám, chữa bệnh mà còn lưu giữ những câu chuyện cảm động về một gia đình gắn bó với nghề y khi cả hai người con của bác sĩ Hồng là Thái Kim Nguyên (40 tuổi) và Thái Nguyên Bình (34 tuổi) cũng theo đuổi sự nghiệp y khoa như cha mẹ.

Gia đình "áo blouse trắng" của bác sĩ Thái Nguyên Hồng và y sĩ Dương Thị Kim Tín. Ảnh: Thượng Hải

Trò chuyện với chúng tôi, bác sĩ Hồng cho biết ước mơ ban đầu của mình là làm thầy giáo. “Sau giải phóng, tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự và có cơ hội học quân y sĩ. Cảm nhận đây là cơ duyên của mình, tôi quyết định theo ngành y. Khi rời quân ngũ, tôi làm việc tại khoa X-quang của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi tôi gặp vợ, lúc ấy cũng đang học vật lý trị liệu. Từ sự gần gũi đó, tình yêu đã nảy nở và dẫn đến hôn nhân”, bác sĩ Hồng chia sẻ.

Trong những năm tháng khó khăn, vợ chồng bác sĩ Hồng và y sĩ Tín không chỉ thực hiện công tác chuyên môn mà còn làm nhiều công việc khác để trang trải cuộc sống. “Thời điểm ấy, theo ngành y rất khó khăn vì gia đình vẫn còn nghèo. Do đó, hai vợ chồng còn làm thêm việc cắt băng rôn, thêu khẩu hiệu cổ động, tuyên truyền cùng nhiều công việc khác. Dù vất vả, gia đình vẫn luôn lấy tình thương làm tiêu chí và đạo đức để làm nghề”, y sĩ Kim Tín cho hay.

Thời điểm chị Kim Nguyên hỗ trợ điểm điều trị dã chiến tại Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Kim Nguyên

Do tính chất công việc, hai con nhỏ của bác sĩ Hồng và y sĩ Tín thường xuyên theo cha mẹ trực tại bệnh viện. Chính từ những trải nghiệm ấy, tình yêu với ngành y đã nảy nở trong lòng cả hai người con.

Hiện tại, anh Thái Nguyên Bình là Phó phụ trách Trạm Y tế phường Hiệp An (TP.Thủ Dầu Một) và đã có hơn 10 năm theo nghề. Anh chia sẻ: “Từ nhỏ, tôi đã quen với không khí bệnh viện khi cùng ba mẹ trực đêm. Đến khi học THCS, tôi bắt đầu phụ giúp tại phòng khám gia đình. Dù đã từng thi trượt bác sĩ hai lần, nhưng tình yêu với chiếc áo blouse vẫn luôn mạnh mẽ, giúp tôi kiên trì theo đuổi ước mơ đến ngày hôm nay”.

Nối tiếp nghiệp lương y

Khi được hỏi về kỷ niệm đặc biệt nhất của gia đình, các thành viên đều xúc động chia sẻ về thời điểm dịch Covid-19 vào tháng 10-2022 khi tất cả thành viên trong gia đình đều tham gia tuyến đầu chống dịch tại địa phương và các khu điều trị dã chiến. Nổi bật nhất là chị Thái Kim Nguyên, làm việc tại Trạm Y tế Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) khi vừa thực hiện công tác chống dịch, vừa chăm con nhỏ ở khu điều trị dã chiến công viên Thanh Lễ (nay là Công viên Thủ Dầu Một).

Cả gia đình đều đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp y tế. Ảnh: Kim Nguyên

“Thời điểm ấy, là một dược sĩ hoàn toàn có khả năng hỗ trợ người dân, nên tôi tình nguyện xung phong vào các khu điều trị dã chiến ở Tương Bình Hiệp, Trường Chính trị tỉnh và công viên Thanh Lễ để hỗ trợ điều trị. Thời điểm ấy, ba tôi công tác tại bệnh viện Châu Thành Nam Tân Uyên, em trai hỗ trợ điểm dã chiến ở khu công nghiệp Đại Đăng, mẹ thì ở nhà hỗ trợ địa phương chống dịch. Do hai con vẫn phải học online nên tôi dẫn vào khu điều trị dã chiến để vừa coi sóc, vừa làm nhiệm vụ”, chị Nguyên chia sẻ.

Thời điểm đỉnh dịch, chị Nguyên kể một ngày có khi tiếp nhận hơn 600 bệnh nhân, trong khi đội ngũ chỉ có thành viên phòng dược, 1 bác sĩ y học cổ truyền cùng 4 tình nguyện viên. Do đó, chị Nguyên cùng đồng nghiệp gặp rất nhiều áp lực, có khi chỉ có 5 phút mặc đồ bảo hộ là chạy vào cấp cứu, hỗ trợ chuyển viện xuyên đêm không ngủ.

Chị Nguyên (thứ 3 từ phải qua) tích cực tham gia nhiều hoạt động y tế. Ảnh: Kim Nguyên

Bác sĩ Nguyên Bình muốn xây dựng một hình mẫu lương y gần gũi, hòa đồng. Ảnh: Nguyên Bình

“Lúc ấy, mọi suy nghĩ về gia đình đều tạm gác lại để giành giật sự sống cho bệnh nhân, nếu tinh thần người y, bác sĩ tụt dốc thì sẽ không còn ai đồng hành với người bệnh. Sau khi dịch kết thúc, hai con bày tỏ với tôi rằng muốn trở thành bác sĩ vì nhìn thấy những gì tôi đã làm tại khu điều trị dã chiến”, chị Nguyên xúc động.

“Công việc chỉ thuần khám bệnh cũng rất áp lực, nên tôi cố gắng tham gia những hoạt động giúp cho mình thoải mái và muốn cho mọi người thấy bác sĩ ngoài công tác chuyên môn cũng tham gia nhiều hoạt động khác. Sau này có con, dù không định hướng nhưng tôi vẫn kể về những truyền thống và câu chuyện của gia đình. Nếu con lớn lên đủ nhận thức và có tình yêu với ngành y, tôi sẽ hỗ trợ hết mình”, anh Bình bộc bạch.

Thượng Hải

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/ki-niem-70-nam-ngay-thay-thuoc-viet-nam-cau-chuyen-dac-biet-cua-gia-dinh-khoac-len-minh-mau-ao-blou-a342270.html