Kịch bản tranh cãi vẫn ôm trăm tỷ: Phim Việt thắng nhờ 'chiêu trò'?
Dù chất lượng kịch bản gây tranh cãi gay gắt, nhiều bộ phim Việt năm 2026 vẫn dễ dàng cán mốc doanh thu trăm tỷ nhờ các chiến lược truyền thông và chiêu trò.
Sau quý I bùng nổ với mức doanh thu lịch sử vượt mốc 1.100 tỷ đồng, thị trường điện ảnh Việt năm 2026 đang chứng kiến cuộc bứt phá ngoạn mục. Thế nhưng, ẩn sau những con số "trăm tỷ" hào nhoáng lại là câu hỏi chưa lời đáp: Liệu chất lượng phim Việt thực sự vươn tầm, hay đây chỉ là hệ quả của những chiến dịch truyền thông?
Thắng lớn nhờ chiêu trò?
Nếu như trước đây, điện ảnh Việt chỉ bùng nổ vào các dịp lễ tết thì nay, cục diện hoàn toàn thay đổi. Ước tính trong năm 2026, khoảng 70 tác phẩm dự kiến đổ bộ rạp chiếu, hình thành nên những "mùa phim" mới sôi động quanh năm.
Theo thống kê từ Box Office Vietnam, phim Việt đang làm cuộc lật đổ ngoạn mục khi chiếm tới 62% thị phần doanh thu, đẩy hàng loạt bom tấn ngoại Hollywood xuống vị trí "kép phụ". Khán giả Việt Nam đang cho thấy sự ưu ái tuyệt đối với các sản phẩm quốc nội. Họ sẵn sàng móc hầu bao, lấp đầy các rạp chiếu miễn là tác phẩm đó chạm đúng thị hiếu.
Tuy nhiên, nghịch lý bắt đầu xuất hiện khi bảng vàng doanh thu liên tục gọi tên những kỷ lục mới, nhưng các diễn đàn mạng xã hội lại ngập tràn những luồng ý kiến tranh cãi gay gắt về chất lượng thực sự của các tác phẩm này.

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" chạm mốc 199 tỷ đồng nhưng không được đánh giá cao về nội dung.
Nhìn thẳng vào thực tế, đằng sau hào quang rực rỡ của không ít bộ phim gia nhập "câu lạc bộ trăm tỷ" lại là kịch bản lỏng lẻo, cách kể chuyện cũ kỹ và thiếu vắng sự đột phá.
Các nhà phát hành đang vận dụng tối đa sức mạnh của mạng xã hội như Facebook, TikTok và các hội nhóm phim ảnh để tạo ra những chiến dịch quảng bá rầm rộ, dồn dập trên mọi mặt trận. Nổi cộm nhất là chiến lược "seeding" khi tung ra hàng loạt bình luận, bài viết ca ngợi phim xuất hiện nhan nhản, tạo ra hội chứng sợ bị bỏ lỡ (Fomo) lôi kéo đám đông ra rạp.
Sức mạnh của marketing đôi khi đã che mờ, thậm chí lấn át cả giá trị cốt lõi của tác phẩm. Bức tranh này phản ánh một thực trạng đáng buồn. Đôi khi, đạo diễn và ê-kíp không cần dồn quá nhiều tâm huyết để trau chuốt từng khung hình hay lời thoại, chỉ cần một đường dây truyền thông đủ mạnh, đủ "chiêu trò", một tác phẩm tầm trung cũng có thể vụt sáng thành "hiện tượng phòng vé".
Doanh thu cao những thiếu "chiều sâu"
Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, nhà phê bình điện ảnh Nguyên Lê đánh giá sự tăng trưởng mạnh về doanh thu hiện nay gắn liền với khả năng chi tiêu tăng, và mong muốn đa dạng hóa loại hình giải trí của người dân hơn là thước đo về chất lượng.
Tuy nhiên theo anh, trải nghiệm phim Việt phần lớn vẫn dừng ở mức "giải trí", "đánh nhanh thắng nhanh". Những yếu tố thuộc về "chiều sâu" đang bị biến tấu thành dạng content gọn lẹ, ít để lại khoảng lùi cho khán giả suy ngẫm.
Lý giải về việc nhiều kịch bản yếu nhưng vẫn thắng lớn, chuyên gia cho rằng các nhà làm phim đang kết hợp cả việc hiểu thị hiếu và sự may mắn đi đúng xu hướng. Bằng cách vay mượn những chủ đề "cửa miệng" đang gây sốt trên mạng xã hội, phim dễ dàng tạo sự gần gũi. Tuy nhiên, nếu ê-kíp không tự vấn xem mình thực sự hiểu sâu xu hướng đó chưa, thì khi trào lưu hạ nhiệt, bộ phim cũng sẽ "chết yểu" vì không có đời sống riêng.
Về sự phát triển bền vững, chuyên gia cho rằng việc xác định được các "mùa phim lớn" như Tết, dịp lễ là lợi thế phân bổ nguồn lực. Tuy nhiên điện ảnh Việt vẫn chưa làm được một việc mang tính cốt lõi đó là khiến khán giả mua vé hoàn toàn vì chất lượng bộ phim, chứ không phải vì tò mò về drama hay diễn viên nổi tiếng.

"Nhà bà tôi một phòng" của Trường Giang cán mốc trăm tỷ dù nhiều tranh cãi về chất lượng.
Đồng quan điểm trên, tiến sĩ Đào Lê Na - chuyên gia nghiên cứu về nghệ thuật điện ảnh cũng đưa ra những kiến giải sâu sắc để phân định rạch ròi giữa khái niệm "thương mại" và "nghệ thuật".
Theo chị, doanh thu cao cho thấy phim có khả năng kết nối số đông, tạo hiệu ứng xã hội và đáp ứng đúng nhu cầu cảm xúc của khán giả ở một thời điểm. Chất lượng nghệ thuật nằm ở tầng sâu hơn đó là cấu trúc kịch bản, chiều sâu nhân vật, ngôn ngữ hình ảnh, âm thanh, nhịp dựng và năng lực đặt ra những câu hỏi nhân sinh mang tính phổ quát.
"Doanh thu là chỉ dấu của sức sống thị trường, không phải thước đo đầy đủ của giá trị điện ảnh. Bài toán của điện ảnh Việt không phải là ép mình chọn giữa 'phim ăn khách' hay 'phim nghệ thuật', mà là làm sao kiến tạo nên những tác phẩm giao thoa: vừa chạm đến trái tim đại chúng, vừa sở hữu chiều sâu tư tưởng", chuyên gia nói thêm.











