Kịch bản và hậu họa sau đòn tấn công của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện một 'canh bạc lớn' khi ra lệnh tấn công cơ sở hạt nhân của Iran, bất chấp những phản ứng khó lường từ Tehran và nguy cơ làm leo thang căng thẳng toàn cầu.
Bất chấp cảnh báo từ Liên hợp quốc và nhiều nước; bỏ qua cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Pháp, Anh, Đức với người đồng cấp Iran, ngày 21/6, Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Tehran. Điều gì sẽ xảy ra với Mỹ, Israel, Iran, Trung Đông và thế giới?

Từ trái sang phải: Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: Getty Images)
Những kịch bản và ngưỡng cửa cuộc chiến toàn diện
Mỹ tuyên bố “thành công tuyệt vời” và cảnh báo “nếu Iran trả đũa sẽ bị đánh tiếp”, nặng hơn nhiều. Nhưng theo đài CNN, có tin nói Washington bí mật rò rỉ với Tehran là họ không/chưa có kế hoạch hành động quân sự tiếp theo! Ngày 20/6, Nhà Trắng lấp lửng chưa vội quyết định và Iran có 2 tuần để lựa chọn. Vậy mà chỉ 1 ngày sau, Mỹ tấn công. Đã dự liệu nhưng nhiều nước vẫn bất ngờ, sốc.
Khó nói chắc chắn về hành động tiếp theo của Mỹ, nhưng có thể dự báo 2 kịch bản. Một, Washington không tiếp tục tấn công trực tiếp vào Tehran nhưng vẫn cung cấp thêm vũ khí, hỗ trợ Tel Aviv đánh chặn tên lửa, tiếp tục cuộc chiến. Kịch bản này xảy ra khi 3 cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn; Israel đủ sức tiếp tục tấn công, tiêu diệt các mục tiêu của đối phương; dư luận quốc tế phản ứng mạnh.
Hai, Mỹ tiếp tục tấn công với quy mô lớn hơn, nếu 3 cơ sở hạt nhân chưa bị phá hủy, Iran đáp trả vào các mục tiêu của Washington ở khu vực và Israel bị tổn thất, khó thực hiện mục tiêu đánh sập tiềm lực quân sự, buộc Tehran “đầu hàng vô điều kiện”.
Với sự chống lưng của Mỹ, Israel tự tin quyết đẩy xung đột lên cao, tiêu diệt cho bằng được đối thủ số một, sắp đặt lại cục diện an ninh khu vực, rảnh tay dằn mặt các đối thủ khác.
Iran phủ nhận 3 cơ sở hạt nhân bị phá hủy hoàn toàn, không thể khắc phục được; tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ. Ngay sau đó, Tehran giáng cơn bão lửa xuống Israel. Hành động tiếp theo của Iran sẽ thế nào? Có thể xảy ra 5 kịch bản.
Một, Iran trả đũa có giới hạn, đủ để “rửa hận” nhưng kiềm chế, tránh một cuộc chiến toàn diện. Hai, Tehran bị thiệt hại nặng, buộc phải chấp nhận đàm phán theo điều kiện của Mỹ, trong đó có việc từ bỏ chương trình hạt nhân. Ba, Tehran cùng với Houthi và các đồng minh khác đẩy mạnh cuộc chiến ủy nhiệm. Bốn, Iran tấn công trả đũa vào mục tiêu của Mỹ ở khu vực. Năm, Tehran phối hợp với đồng minh, đối tác, tấn công cả mục tiêu của Israel và Mỹ.
Nếu Mỹ thực hiện kịch bản hai, Iran đáp trả theo kịch bản bốn, năm, nhiều khả năng bùng phát một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông. Khi đó, thảm họa sẽ vô cùng khốc liệt, đối với cả Iran, Israel và toàn khu vực. Thế giới bị vạ lây.
Tiêu chuẩn kép và hậu họa không trừ một ai
Cơ quan Năng lượng quốc tế xác nhận chưa có cơ sở kết luận Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Nga và một số nước khẳng định, Tehran có quyền phát triển hạt nhân hòa bình, đòn tấn công của Mỹ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Iran, vi phạm nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Mỹ biện hộ việc tấn công là vì hòa bình, bảo đảm an toàn cho Israel! Tel Aviv sở hữu vũ khí hạt nhân, không tham gia ký kết Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, lại tự cho mình quyền “hành quyết” đối thủ, vì cáo buộc Tehran sắp bằng mình! Ngược lại, Iran tham gia Hiệp ước này và nếu có, họ cũng không dại gì khơi mào tấn công hạt nhân vào một quốc gia sở hữu nhiều vũ khí hủy diệt hàng loạt hơn.
Trong khi nhiều nước lo ngại sâu sắc, chỉ trích Mỹ, thì Tel Aviv ca ngợi hành động của Washington là “tuyệt vời”, “chính nghĩa”, “tạo bước ngoặt lịch sử, có thể dẫn dắt Trung Đông…hướng tới một tương lai thịnh vượng và hòa bình”. Vô hình trung, Tel Aviv đã làm lộ ý đồ của Mỹ là sẵn sàng dùng sức mạnh quân sự để áp đặt, kiểm soát khu vực. Chưa bao giờ “tiêu chuẩn kép” lại bất chấp như vậy.
Dư luận cho rằng Tổng thống Donald Trump chơi một “canh bạc lớn” mà không thể lường hết phản ứng của Tehran, của quốc tế, tác động tới tình hình thế giới, khu vực và hậu quả không trừ một ai.
Thứ nhất, bùng phát nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện ở khu vực với hậu quả khó lường, vô cùng thảm khốc. Ngòi nổ có thể bắt đầu từ nhiều nơi và tạo phản ứng dây chuyền. Người dân Iran, Israel là nạn nhân trước hết và gánh chịu nhiều tổn thất nhất. Chiến tranh sẽ lôi kéo nhiều nước vào vòng xoáy bạo lực.
Thứ hai, dù ai thắng, ai bại, thì mâu thuẫn giữa Israel với Iran càng khoét sâu; kết cục chỉ tạm thời, xung đột rồi sẽ lại bùng phát. Không chỉ vậy, nó có thể đào sâu hố ngăn cách giữa người Do thái với người Hồi giáo. Xu hướng hàn gắn giữa Israel với một số nước Arab mới manh nha, sẽ chững lại, khu vực càng tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn.
Thứ ba, cuộc chiến sẽ như một thứ ma túy kích thích chạy đua vũ trang, tệ hơn là chạy đua vũ khí hạt nhân. Nhiều nước lo tìm cách núp bóng dưới “ô hạt nhân” của nước lớn. Không loại trừ một số nước “noi gương Mỹ”, tận dụng lúc thế giới mải ngó về Trung Đông, để tiến hành hành động quân sự ở một số khu vực khác. Thế giới càng bất ổn, chia rẽ sâu sắc, đối đầu căng thẳng.
Thứ tư, cuộc chiến toàn diện sẽ đẩy giá dầu lên đỉnh đồng nghĩa với suy thoái kinh tế, nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đối phó với biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh khác bị ảnh hưởng nặng nề.
Thứ năm, Mỹ cũng “dính đạn”. Sau gần hai thập kỷ để thoát khỏi cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố không để Mỹ bị kéo vào bất cứ cuộc chiến tranh nào. Nếu chiến tranh bùng nổ, Washington tự chui vào vòng lửa, thất bại về ý đồ chiến lược.
Các đối thủ của Mỹ có cơ hội rảnh tay vượt lên. Hành động “quay xe”, áp đặt bằng sức mạnh súng ống của Nhà Trắng khiến nhiều nước cảnh giác, dè chừng. Nội bộ xứ cờ hoa có thể bị chia rẽ.
Rõ ràng là nếu thế giới cứ để mặc cho sự can thiệp quân sự, tranh giành ngôi vị, lợi ích quốc gia, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng sức mạnh vũ lực, bất chấp luật pháp quốc tế lên ngôi, “ngôi nhà chung” của cộng đồng quốc tế không bao giờ chấm dứt nạn binh đao, không bao giờ yên ổn, có hòa bình thực sự. Huy động mọi nỗ lực, thúc đẩy đối thoại, ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh là trách nhiệm và cũng là quyền lợi, lợi ích của tất cả các quốc gia.