Kiếm tiền bằng buôn ma túy, con đường không lối thoát

Hai mươi năm ngồi sau song sắt đủ để người mẹ trẻ đang độ thanh xuân kia trở thành người đàn bà luôn sống trong ám ảnh quá khứ tội lỗi của mình. Với chị là một sự trừng phạt thỏa đáng, với những ai có ý định kiếm tiền bằng ma túy là một hồi chuông cảnh tỉnh.

Con tim có lý lẽ riêng của nó. Không biết câu nói này của ai, xuất hiện từ hồi nào nhưng nó trở thành câu cửa miệng của mọi người bất cứ khi nào người ta không thể lý giải được vì sao họ trở thành nạn nhân của sự rắc rối phức tạp của tình yêu.

Thái Thị Hồng Ngọc cũng vậy, 18 tuổi cô bập vào tình yêu với Trần Hải một người không nghề nghiệp, quanh năm lêu lổng, chơi bời, trác táng. Ngày nào cũng thấy anh ta la cà tiệm nét, quán game, điểm nhậu…

Bà Lan, mẹ Ngọc, hết sức can ngăn, khi thì lấy lời hơn lẽ thiệt nhẹ nhàng phân tích tình lý, khi thì la mắng nặng lời. Nhưng nặng nhẹ gì cũng không thể dứt Ngọc ra khỏi mối tình say mê mù quáng ấy.

Mỗi lần bị đánh chửi, Ngọc lại bỏ nhà lang thang. Xót con, ông Thịnh, ba Ngọc khuyên nhủ vợ: “Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Tụi nó đã muốn vậy thì cứ để nó đến với nhau, thành vợ thành chồng rồi, có con cái biết đâu thằng kia nó sẽ sửa đổi”.

Dẫu sao thì Ngọc cũng là núm ruột của ông, thương con thì nói liều vậy chứ ông Thịnh cũng biết, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ông biết để thay đổi một con người giống như mò kim đáy biển. Ông tự an ủi dẫu khó nhưng có mò mới có gặp.

Chưa kịp để gia đình tổ chức một cái đám cưới cho có với người ta thì Ngọc mang bầu. Ngọc mang bầu sinh con rồi mới biết, hy vọng của ông Thịnh chỉ là hy vọng hão huyền, Hải vẫn chứng nào tật nấy, vẫn quanh năm lêu lổng, chơi bời, trác táng, vẫn ngày ngày la cà tiệm nét, quán game, điểm nhậu…

Hai vợ chồng ông Thịnh buôn bán trái cây ngoài chợ dãi nắng dầm mưa phải nuôi thêm ba miệng ăn, thỉnh thoảng Ngọc còn xin tiền đưa Hải trả nợ đề đóm, cờ bạc. Cả nhà không ngày nào là không nghe thấy tiếng cãi vã, than khóc. Rồi Ngọc mang bầu đứa thứ 2, mới được 2 tháng, Hải bỏ đi mất biệt.

Ngọc gửi con cho mẹ, theo anh trai đi làm công nhân. Một tay bà Lan chăm cháu đầu tắt mặt tối, mà đâu phải chỉ có 2 đứa con của Ngọc. Con trai lớn của bà - anh trai Ngọc - cũng vì nghiện game, ham chơi, cảnh nhà túng thiếu, nợ nần vợ bỏ đi để lại ba đứa trẻ con cũng một tay bà Lan chăm sóc.

Vị chi năm đứa trẻ phải lo. Nhiều lúc đuối quá, bà đã có ý định bỏ mặc không kham nữa. “Mà rồi nhìn tụi nó cứ quấn quít bên mình, tự nhiên thương quá, không nỡ … Tụi nó đâu có lỗi gì đâu…”, bà Lan chan chứa nước mắt.

Ông Thịnh thì sức khỏe ngày càng yếu, việc buôn bán ngày càng khó khăn, lời lãi không đủ chi tiêu, thang thuốc. Lương công nhân ba cọc ba đồng của hai anh em Ngọc không đủ nuôi con cái họ, ông Thịnh bà Lan phải bù đắp thêm cho nên cảnh nhà thường xuyên lâm vào túng quẩn.

Có thời gian Bà Lan nghe người ta bày, muốn có cơ hội thoát nghèo nên cho anh con trai lớn đi xuất khẩu lao động. Bà Lan gom góp để dành tiền, mong con trai đi xuất khẩu lao động làm lại cuộc đời, có thể lo cho tương lai 3 đứa cháu nội của bà. Được vậy bà cũng đỡ gánh nặng.

Thế là bà có lời giao kết từ nay con ai người nấy tự lo, tiền bà kiếm được để lo “việc lớn”. “Việc lớn” chưa kịp thực hiện thì tai họa đã ập xuống gia đình bà.

Mọi việc xuất phát từ Ngọc. Trước đây cô nông nổi, ương bướng sống theo bản năng không biết nghe lời cha mẹ, đẩy mình vào hoàn cảnh làm mẹ đơn thân khi tuổi đời còn quá trẻ. Từ ngày chồng bỏ đi, một nách hai con nhỏ, Ngọc vẫn chưa bao giờ là một người trưởng thành. Cô sống dựa dẫm vào mẹ quen thói, nay phải một mình lo toan, Ngọc như một người đã không biết bơi nay bỗng dưng vuột mất cái phao cứu sinh bên mình.

Đồng lương công nhân của một người, phải nuôi hai con nhỏ, trong đó có một đứa còn trong thời gian bỉm sữa, ai cũng biết khó khăn là không tránh khỏi. Trong cảnh thiếu trước hụt sau, Ngọc phải đi vay thêm bên ngoài để xoay xở.

Nghe lời giới thiệu của người quen, Ngọc đến gặp Linh, một phụ nữ chuyên cho vay nặng lãi, hỏi vay số tiền 25 triệu để mua tã, sữa, đóng tiền học cho con. Lãi mẹ đẻ lãi con, Ngọc không trả nổi. Sau một thời gian thúc ép, đe dọa, Linh dụ dỗ Ngọc đi bán ma túy giúp mình để xóa nợ dần. Không còn cách nào khác, Ngọc đành làm theo.

Chưa kịp xóa hết nợ thì Ngọc bị bắt. Sáng hôm đó, cảnh sát ập tới nhà, không kịp trở tay, Ngọc nhờ dì ruột của mình là Lâm Thị Ngọc Kiên (49 tuổi) bồng đứa con nhỏ 8 tháng tuổi, cùng với một túi xách trong đó đựng số ma túy mà Ngọc chưa kịp bán. Thế là, chị Kiên cũng bị liên đới.

Phiên tòa vào mùa đại dịch lác đác người, bị cáo Lâm Thị Ngọc Kiên liên tục lấy tay xoa vào thái dương của cháu gái mình - bị cáo Ngọc - trong lúc chờ phiên xử. Đằng sau, bà Lan ngồi bần thần, đưa tay lau nước mắt. Cùng một lúc chứng kiến con gái và em gái trở thành bị cáo trong cùng một phiên tòa, lòng bà thắt thẻo. Phiên tòa kết thúc, Ngọc bị tuyên án 20 năm, bị cáo Kiên 15 năm tù giam. “Hai chục năm tù, đợi nó ra chắc tôi cũng chẳng còn sống. Nhưng dầu gì tôi cũng phải ráng chớ giờ tôi mà buông xuôi thì tội cho lũ nhỏ…”, bà Lan bộc bạch.

Giá như ngày ấy, Ngọc nghe lời cha mẹ, đừng yêu đương nhăng nhít, đừng quyết tâm lấy cho bằng được người chồng mê chơi, mê nhậu. Giá như ngày ấy, cô chịu khó làm ăn tử tế, thì hậu quả đã không tồi tệ đến thế này. Giá như cô biết rằng ma túy không phải trò đùa, dính vào nó là hậu quả khôn lường. Giá cô nhận ra số tiền vay nóng 25 triệu đồng với lãi suất cao có thể là một số tiền lớn nhưng sự ngu dại, liều lĩnh và nhận thức thấp kém của Ngọc lớn gấp trăm lần.

Một người mẹ cả đời tảo tần, gồng gánh lo cho cả gia đình, hết nuôi con rồi đến nuôi cháu, đi gần hết một kiếp người chỉ toàn mệt mỏi, vô vọng. Một người phụ nữ còn rất trẻ sống không định hướng tương lai, lâm cảnh túng quá hóa liều, đành vùi lấp cuộc đời mình. Một người dì vì thương cháu mà vô tình tiếp tay cho tội ác. Còn có hai đứa trẻ tương lai mù mịt không biết về đâu.

Đó là một bức tranh với gam màu u ám. Nó khiến ai cũng động lòng. Nhưng hậu quả do những gói ma túy kia còn đáng sợ hơn nhiều. Nó không chỉ gieo cái chết cho một người mà nó còn phá nát bao nhiêu gia đình thậm chí bào mòn cả một thế hệ.

Vân Nhi

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/kiem-tien-bang-buon-ma-tuy-con-duong-khong-loi-thoat-46787.html