Kiến tạo không gian phát triển quốc gia từ văn hóa (Kỳ 1): Không gian văn hóa trong cấu trúc phát triển đa tầng
Văn hóa ngày càng giữ vị trí quan trọng trong tổng thể không gian phát triển mới của quốc gia, không chỉ giới hạn ở lãnh thổ hoặc địa giới hành chính mà còn bao gồm các quan hệ kinh tế - xã hội, dữ liệu, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế... Trong cấu trúc đa tầng này, văn hóa không chỉ là một cấu phần, mà còn có khả năng kiến tạo động lực tăng trưởng, mở rộng cơ hội phát triển và bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.
Đây là một vấn đề đáng chú ý được gợi mở tại Hội thảo khoa học quốc tế "Không gian phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Định hướng chiến lược và lựa chọn chính sách" do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức mới đây tại Hà Nội. Những trao đổi tại hội thảo đã góp phần làm rõ vị trí, vai trò và khả năng kiến tạo phát triển của không gian văn hóa trong tổng thể không gian phát triển mới của quốc gia.
Đặt văn hóa trong chỉnh thể không gian phát triển
Trên nền tảng lý thuyết không gian mà các nhà tư tưởng lớn đã khẳng định, GS-TS Hồ Sĩ Quý (nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương) cho biết, không gian phát triển, ngày nay được hiểu không đơn thuần chỉ là một phạm vi lãnh thổ hay một "bể chứa" vật lý 3 chiều, mà còn được nhận diện và tổ chức trong thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội.
Theo ông, về thực chất, không gian phát triển là khái niệm dùng để chỉ một cấu trúc quyền lực, một phạm vi gây ảnh hưởng, trong đó chủ thể có quyền ban hành chính sách, quản lý, xác định cơ chế điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội, phối hợp hành động, và quan trọng nhất, ra các quyết định.

Các nghệ sĩ giao lưu và biểu diễn ca trù tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát
Cách định nghĩa này đặt trọng tâm của không gian phát triển vào các quan hệ xã hội, quyền lực và năng lực hành động của chủ thể. Phạm vi phát triển của một quốc gia vì thế không chỉ được xác định bằng đường biên, diện tích hay địa giới hành chính, mà còn bằng khả năng hoạch định chính sách, tổ chức nguồn lực, điều chỉnh các quan hệ và thực thi quyết định trong phạm vi ảnh hưởng của mình.
Sự thay đổi trong nhận thức về không gian phát triển, GS Quý cho biết: Trước những năm 1970, giới khoa học chủ yếu bàn đến các không gian vật lý 3 chiều của một quốc gia, một vùng lãnh thổ hoặc của một chủ thể kinh tế - xã hội trong quá trình phát triển xác định, như không gian địa lý, biển đảo và không phận. Những hình dung rộng nhất trong các loại không gian cũng chủ yếu hướng tới trái đất, thiên hà và vũ trụ. Các ngành nghiên cứu liên quan khi đó về cơ bản vẫn xem xét không gian trong phạm vi vật lý này.
Không gian phát triển truyền thống đến nay vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng và không quốc gia nào có thể xem nhẹ. Tuy nhiên, từ sau những năm 1970, các quan niệm mới đã mở rộng nội hàm không gian sang những phạm vi phi vật lý.
"Ngày nay, khi khoa học, công nghệ và đời sống xã hội đã ở vào trình độ khác so với chỉ vài chục năm trước, vấn đề là ở chỗ, các không gian ảo, không gian tinh thần, không gian số… đều đã mở ra những khả năng phát triển phi truyền thống và đặt ra những bài toán phát triển rất mới đối với các quốc gia" - GS Quý nhấn mạnh.
Theo chuyên gia này, các nghiên cứu về không gian xã hội, không gian văn hoá, không gian tâm lý, không gian ảo, không gian mạng, không gian thể chế, không gian quyền lực, không gian chính sách… đều đã đạt được những thành tựu không hề nhỏ. Không ít quốc gia đã có những chiến lược, kế hoạch và thực thi những chỉ đạo thực tiễn rất thành công khi khai thác, xử lý các vấn đề kinh tế - xã hội tại các không gian này.
Như phân tích, GS-TS Hồ Sĩ Quý cho rằng, không gian phát triển ngày nay phải được nhận thức như "một cấu trúc đa tầng", ít nhất bao gồm không gian vật chất, không gian kinh tế - xã hội, không gian tinh thần - tâm lý, không gian số và không gian quyền lực.
"Chiến lược phát triển, vì thế không thể chỉ được hoạch định trong khuôn khổ tư duy không gian truyền thống theo các ranh giới địa lý hay các chỉ số kinh tế truyền thống, mà phải được tiếp cận như một quá trình kiến tạo, tổ chức và tái cấu trúc các không gian khác nhau của đời sống xã hội" - ông nhấn mạnh.
Từ thực tiễn, GS Quý cho biết, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của thời đại, ngày nay, trong khoa học xã hội và trong chiến lược phát triển của các chính phủ, không gian phát triển không chỉ được tính toán bó hẹp trong các không gian vật lý truyền thống.
"Tư duy phát triển hiện đại ngày càng tham vọng khai thác không gian phi vật lý - những đối tượng kinh tế - xã hội có đa dạng các quan hệ sản xuất, chứa đựng nhiều phương diện hoạt động, nhiều tiềm năng phát triển, vận hành và biến đổi thông qua các quan hệ đồng thuận hoặc phối hợp giữa các cá nhân, các chủ thể kinh tế - chính trị, đặc biệt là các quốc gia" - ông phân tích - "Không gian số, không gian mạng, không gian ảo, không gian thể chế, không gian quyền lực, không gian chính sách, không gian kết nối (biển và đại dương, chuỗi cung ứng, hạ tầng số, hệ thống cáp dữ liệu), không gian xã hội, không gian văn hoá, không gian tâm lý… là những không gian như vậy".
Trong cấu trúc tổng thể này, không gian văn hóa là một trong những không gian phi vật lý đã được nhận diện cùng với không gian xã hội, tâm lý, thể chế, chính sách, quyền lực và không gian số. Nó được hình thành từ các quan hệ xã hội, hệ giá trị, ký ức, biểu tượng, tri thức và trải nghiệm của con người; đồng thời tác động trở lại cách con người nhận thức, tương tác và lựa chọn hành động.
Như vậy, không gian văn hóa không phải một lĩnh vực tách rời, mà là một cấu phần của tổng thể không gian phát triển. Nó vừa là sản phẩm của đời sống xã hội, vừa góp phần tạo ra những điều kiện, giới hạn và khả năng phát triển mới. Đặt không gian văn hóa trong cấu trúc đa tầng này là cơ sở để nhận diện đúng vai trò của văn hóa trong quá trình kiến tạo và quản trị không gian phát triển quốc gia.
Chiều kích trọng tâm kiến tạo không gian phát triển
Trong mô hình phát triển mới, văn hóa không thể chỉ được đặt ở vị trí một lĩnh vực xã hội cần bảo tồn, đầu tư và phát huy, mà phải trở thành một nguồn lực trực tiếp tham gia kiến tạo sự phát triển của đất nước. Yêu cầu đặt ra không chỉ là làm cho văn hóa phát triển tương xứng với kinh tế, mà còn phải chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và sức sáng tạo của con người Việt Nam thành động lực tăng trưởng, sức mạnh mềm và nền tảng bảo đảm cho phát triển bền vững.

Du khách được trải nghiệm thực tế và được nghệ nhân hướng dẫn dệt thổ cẩm tại Không gian văn hóa truyền thống xã Đồng Văn (Tuyên Quang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
Đây là bước chuyển quan trọng từ phát triển văn hóa trong một không gian có sẵn sang kiến tạo những khả năng và dư địa phát triển mới từ văn hóa. Theo đó, văn hóa không đứng bên ngoài hay chỉ bổ trợ cho kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ và môi trường, mà trở thành một chiều kích xuyên suốt, tham gia định hình mục tiêu, nguồn lực, phương thức và chất lượng của quá trình phát triển.
Từ cách tiếp cận này, PGS-TS Nguyễn Thị Phương Châm (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, ngay trong khái niệm không gian phát triển đã bao hàm chiều kích văn hóa. Bởi không gian phát triển trong kỷ nguyên mới không thể chỉ được hiểu là không gian địa lý, mà là một không gian đa chiều, được hình thành bởi nhiều mối quan hệ và sự tương tác khác nhau.
Cách tiếp cận này cho phép nhìn văn hóa rộng hơn phạm vi của một ngành hay một nhóm hoạt động chuyên biệt. Văn hóa hiện diện trong cách con người nhận thức, lựa chọn và tổ chức cuộc sống; trong các quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng; trong hệ giá trị điều chỉnh hành vi; đồng thời tham gia định hình môi trường kinh tế, xã hội, giáo dục và sinh thái. Vì thế, không thể hình dung một không gian phát triển hoàn chỉnh nếu tách văn hóa khỏi những cấu phần còn lại.
"Không gian phát triển, trước hết, là không gian của các cơ hội, không gian mà con người có nhiều khả năng lựa chọn hơn để phát triển cuộc sống mà con người cho là có giá trị đối với mình" - bà Châm nhấn mạnh.
Đặt trong cách hiểu này, vai trò của văn hóa không chỉ nằm ở khả năng tạo ra giá trị kinh tế. Văn hóa còn góp phần mở rộng các nguồn lực và năng lực sáng tạo của con người; tăng cường gắn kết xã hội; thúc đẩy giáo dục; hình thành ý thức bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống. Nói cách khác, văn hóa vừa có thể tạo ra sản phẩm, việc làm, thị trường và thu nhập, vừa mở rộng năng lực và cơ hội phát triển của mỗi cá nhân, cộng đồng.
Đây cũng là điểm phân biệt giữa việc khai thác văn hóa như một nguồn tài nguyên kinh tế với việc kiến tạo không gian phát triển từ văn hóa. Nếu chỉ chú ý đến giá trị kinh tế, văn hóa có thể được nhìn chủ yếu qua khả năng tạo doanh thu từ di sản, du lịch, nghệ thuật hay công nghiệp văn hóa. Nhưng khi được đặt trong tổng thể phát triển, văn hóa còn phải góp phần làm cho con người sáng tạo hơn, cộng đồng gắn kết hơn, môi trường sống nhân văn hơn và cơ hội thụ hưởng thành quả phát triển được mở rộng hơn.
Theo PGS Phương Châm, tinh thần này đã được thể hiện ngày càng rõ trong những văn kiện và nghị quyết trụ cột gần đây. Đơn cử, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đưa ra quan điểm chỉ đạo: "Phát triển văn hoá, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hoá phải được gắn kết chặt chẽ, hài hoà, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới".
Những định hướng này cho thấy văn hóa đang từng bước được dịch chuyển khỏi vị trí của một lĩnh vực chủ yếu cần bảo tồn, đầu tư và thụ hưởng để trở thành một bộ phận bên trong mô hình phát triển. Nhu cầu kiến tạo những không gian phát triển mới từ văn hóa vì thế được đặt ra ngày càng cấp thiết.
Từ góc nhìn văn hóa, PGS Phương Châm cho rằng, không gian phát triển có thể được hiểu là những bối cảnh mà ở đó các giá trị văn hóa, di sản, nguồn lực và con người được gắn kết với nhau và được huy động để tạo ra sự phát triển kinh tế, phát triển xã hội, đồng thời phát triển con người toàn diện.
Như vậy, không gian văn hóa không chỉ là nơi lưu giữ và thực hành các giá trị đã có. Đó còn là môi trường kết nối giá trị, di sản, con người và các nguồn lực; chuyển những tiềm năng văn hóa thành sức sáng tạo, sản phẩm và động lực phát triển, đồng thời mở rộng cơ hội lựa chọn và nâng cao chất lượng sống của con người.
"Văn hóa không đơn thuần chỉ là một khía cạnh tham gia vào không gian phát triển, mà văn hóa chính là yếu tố kiến tạo nên sự phát triển. Văn hóa không chỉ được xem như một nguồn lực, mà còn là một chiều kích trọng tâm, rất quan trọng của phát triển" - PGS Phương Châm nhấn mạnh
Theo đó, để văn hóa thực sự trở thành một trụ cột của mô hình phát triển mới, vấn đề không chỉ là khai thác các giá trị văn hóa hiện có, mà quan trọng hơn là kiến tạo một môi trường có khả năng gắn kết và chuyển hóa những giá trị này thành cơ hội phát triển. Khi văn hóa đồng thời tạo ra giá trị kinh tế, nuôi dưỡng sức sáng tạo, củng cố gắn kết xã hội và mở rộng khả năng lựa chọn của con người, văn hóa không còn giữ vai trò bổ trợ, mà trở thành một chiều kích cấu thành và kiến tạo không gian phát triển quốc gia.
Đây cũng là điểm phân biệt giữa việc khai thác văn hóa như một nguồn tài nguyên kinh tế với việc kiến tạo không gian phát triển từ văn hóa. Nếu chỉ chú ý đến giá trị kinh tế, văn hóa có thể được nhìn chủ yếu qua khả năng tạo doanh thu từ di sản, du lịch, nghệ thuật hay công nghiệp văn hóa. Nhưng khi được đặt trong tổng thể phát triển, văn hóa còn phải góp phần làm cho con người sáng tạo hơn, cộng đồng gắn kết hơn, môi trường sống nhân văn hơn và cơ hội thụ hưởng thành quả phát triển được mở rộng hơn.










