Kiến tạo 'Kỳ tích sông Hồng'

TP. Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư hai siêu dự án quan trọng, gồm Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic. Đây được xem là những dấu mốc tiên phong, tạo nền tảng cho cuộc chuyển mình mang tính lịch sử của Thủ đô - được kỳ vọng với tên gọi 'Kỳ tích sông Hồng'.

Thủ đô Hà Nội trong những ngày đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 đang cho thấy một khí thế mới, quyết tâm mới trong phát triển. Những chủ trương lớn, mang tầm chiến lược đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các dự án trọng điểm, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn bứt phá mạnh mẽ của Thủ đô.

Hiện thực hóa "Kỳ tích sông Hồng"

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ấp ủ suốt nhiều năm qua, nay đang dần trở thành hiện thực. Với quy mô khoảng 11.000 héc-ta, bao gồm tuyến trục giao thông dài gần 80 km, hệ thống công viên, không gian cảnh quan hơn 3.300 héc-ta, cùng diện tích lớn phục vụ tái thiết đô thị, Dự án được kỳ vọng khi hoàn thành vào năm 2030 sẽ trở thành điểm nhấn đột phá, “trái tim” của "Kỳ tích sông Hồng". Thực tế, việc nghiên cứu phát triển không gian hai bên bờ sông Hồng đã được tiến hành từ hàng chục năm trước, với nhiều đồ án, đề án quy hoạch quan trọng, tạo nền tảng cho định hướng phát triển hôm nay.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội Trịnh Xuân Quang cho rằng: "Ý tưởng về một đô thị lớn phát triển hai bên bờ sông Hồng thực sự bùng nổ và định hình rõ nét nhất sau năm 1954, đặc biệt là những năm 2000 với quy hoạch Thủ đô Hà Nội mở rộng, chuyển dịch trọng tâm phát triển sang phía Bắc sông Hồng với tầm nhìn Thủ đô phát triển bền vững, lấy sông Hồng là trái tim. Dự án này là khát vọng nhiều đời của người dân Hà Nội, của nhiều thế hệ lãnh đạo Thành phố nói riêng, lãnh đạo đất nước nói chung. Khát vọng ấy, kỳ tích ấy đang có cơ hội để sớm thành hiện thực".

Theo quy hoạch, dự án được triển khai dọc hai bên bờ sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, qua địa bàn 19 xã, phường, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị và tạo dựng diện mạo đô thị hiện đại, đồng bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh: “Ở Hàn Quốc có 'Kỳ tích sông Hàn'. Và nay, nếu dự án này triển khai đúng tiến độ, đúng chất lượng, phản ánh đúng tâm tư và kỳ vọng của Nhân dân cũng như lãnh đạo các cấp, chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên một “Kỳ tích sông Hồng” của riêng Việt Nam”.

Cùng với đó, Dự án Khu đô thị thể thao Olympic được đánh giá sẽ tạo 'cú hích' lớn cho khu vực phía Nam Thủ đô. Dự án có quy mô hơn 9.100 héc-ta, tổng mức đầu tư sơ bộ trên 925 nghìn tỷ đồng, là dự án đô thị lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội. Theo kế hoạch, Khu liên hợp thể thao và sân vận động trung tâm sẽ hoàn thành vào Quý II năm 2030, toàn bộ dự án hoàn thành vào năm 2035, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế như ASIAD hay Olympic. Không chỉ là các công trình thể thao, dự án còn được quy hoạch đồng bộ với hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, phát triển nhà ở, dịch vụ, tạo nên một quần thể đô thị hiện đại, đa chức năng.

Phó Chủ tịch Thường trực UNBD thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nêu rõ: “Dự án Khu đô thị thể thao Olympic nhằm xây dựng quần thể đô thị, thể thao hiện đại đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic; đồng thời kết nối đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, phát triển các khu nhà ở dịch vụ thương mại theo quy định của pháp luật. Địa điểm thực hiện dự án trên địa bàn 11 xã khu vực phía Nam Thủ đô, phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị và chia thành 4 phân khu A,B,C,D, trong đó phân khu B là trung tâm với khu liên hợp thể thao và sân vận động đẳng cấp quốc tế”.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic là các dự án mang dấu ấn biểu trưng, biểu tượng của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cuối tuần qua đã nhấn mạnh: "Đây là hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phát triển Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên 'Kỳ tích sông Hồng'; phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2030; tạo nên diện mạo mới của Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu".

Việc triển khai hai dự án lớn đang nhận được sự đồng thuận rất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương trong vùng dự án. Yêu cầu đặt ra hiện nay là sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, đúng trọng tâm, trọng điểm của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương; đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu - dám nghĩ, dám làm và làm đến cùng. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ và hiệu quả triển khai dự án. Sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân cùng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị sẽ là yếu tố quan trọng bảo đảm các dự án được triển khai đúng lộ trình đề ra.

Trên bình diện chung, bước khởi đầu đầy quyết tâm và niềm tin cho Kỳ tích sông Hồng không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong những năm tiếp theo.

Trục đại lộ sông Hồng phải phát triển nhanh nhưng bền vững

Việc thành phố Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đánh dấu một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển không gian đô thị Thủ đô. Không chỉ mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng của dòng sông gắn bó với lịch sử hình thành Hà Nội, dự án còn đặt ra những yêu cầu lớn về an toàn đê điều, thoát lũ và tái định cư bền vững. Phóng viên Đài PT-TH Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Kiến trúc sư Trần Huy Ánh để làm rõ hơn về ý nghĩa và những những vấn đề cần giải quyết khi thực hiện dự án này.

Phóng viên: Thưa ông, mới đây HĐND TP. Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa chiến lược của việc Hà Nội triển khai dự án này trong dài hạn?

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh: Có thể nói, sông Hồng không chỉ là “dòng sông mẹ” đã sinh ra Thủ đô, mà còn chính là tương lai phát triển của thành phố. Việc Hà Nội quyết tâm triển khai dự án phát triển sông Hồng thể hiện rất rõ khát vọng chung của Thành phố, của Chính phủ và của cả đất nước.

Tuy nhiên, đây là một dự án được chuẩn bị trong thời gian khá khẩn trương. Vì vậy, về mặt kỹ thuật còn rất nhiều vấn đề cần tiếp tục được bàn thảo, hoàn thiện. Việc xác định thời điểm khởi công chính là một động lực mạnh mẽ để kêu gọi sự vào cuộc của toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia, nhằm đóng góp cho phương án quy hoạch, khắc phục những hạn chế hiện còn tồn tại. Đây cũng là thời điểm cần sự chung tay, quyết tâm cao hơn nữa để dự án không chỉ giúp Thành phố phát triển nhanh, mà quan trọng hơn là phát triển bền vững, hài hòa với các yêu cầu về pháp lý, môi trường và an toàn lâu dài.

Phóng viên: Như ông vừa chia sẻ, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có liên quan trực tiếp đến hành lang thoát lũ và an toàn đê điều. Theo ông, những rủi ro nào cần được kiểm soát trong quá trình triển khai dự án?

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh: Toàn bộ không gian nghiên cứu của dự án đều nằm trong hành lang thoát lũ theo quy định của Luật Đê điều. Vì vậy, tất cả các công trình trong khu vực này bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đê điều, cũng như các quy hoạch phòng, chống lũ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để từ đó đưa ra các giải pháp kỹ thuật phù hợp. Luật Đê điều không chỉ đặt ra các giới hạn, mà còn mở ra những cơ hội lớn, trong đó có việc khuyến khích kiên cố hóa hệ thống đê điều, tăng cường khả năng thoát lũ và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi sông Hồng.

Thực tế, hệ thống đê điều của sông Hồng đã tồn tại hơn 100 năm, chủ yếu là đê đất và mới chỉ có một số đoạn được hiện đại hóa. Do đó, dự án này vừa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn thoát lũ theo quy định pháp luật, vừa là cơ hội để nâng cấp, hiện đại hóa toàn bộ hệ thống đê điều, tích hợp nhiều nhiệm vụ phát triển của Thành phố và của đất nước trong tương lai.

Phóng viên: Một vấn đề được dư luận rất quan tâm là công tác tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Theo ông, đâu là nguyên tắc cần đặt lên hàng đầu trong quá trình này?

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh: Nguyên tắc quan trọng nhất trong tái định cư là bảo đảm an toàn cho người dân. Phần lớn các hộ dân trong khu vực giải phóng mặt bằng hiện nay chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bởi đây là vùng có nguy cơ ngập lụt cao, rất khó để xác lập quyền sử dụng đất lâu dài. Vì vậy, việc di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đưa họ đến nơi an toàn hơn là một yêu cầu tất yếu. Điểm thuận lợi ở đây là dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai song song với sự hình thành của Khu đô thị Olympic - một khu đô thị mới có khả năng tiếp nhận số lượng dân cư rất lớn, thậm chí cao hơn nhiều so với số dân cần di dời.

Điều này tạo ra một lợi ích kép: vừa giải quyết bài toán an toàn dân cư, vừa tạo điều kiện để người dân được sống trong môi trường đô thị tốt hơn, tiện nghi hơn, có tầm nhìn phát triển lâu dài. Thực tế, nhiều năm qua chúng ta chưa làm được việc di dời dân ra khỏi hành lang thoát lũ để tái tạo cảnh quan sông Hồng, thì đây chính là cơ hội “hai trong một” rất rõ ràng.

Quan trọng là các dự án đô thị mới phải gắn với nhu cầu ở thực của người dân, không để trở thành các khu đô thị “ma”. Khi giải quyết tốt bài toán tái định cư, dự án không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn tạo ra giá trị xã hội bền vững.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Ngọc Ánh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kien-tao-ky-tich-song-hong-376124.htm