Kiến trúc hiện đại toàn cầu và 'giả cổ': đâu là bản sắc đô thị?

Giữa làn sóng toàn cầu hóa kiến trúc và xu hướng phục dựng hình thức 'giả cổ', đô thị Việt Nam đang đứng trước câu hỏi căn bản: bản sắc được tạo nên từ hình thức, lịch sử hay năng lực thích ứng với thời đại?

Trong quá trình đô thị hóa nhanh và hội nhập sâu rộng, kiến trúc Việt Nam đang đứng trước một nghịch lý ngày càng rõ nét. Một mặt, kiến trúc hiện đại theo xu hướng toàn cầu hóa được áp dụng rộng rãi, hướng tới tiện nghi, hiệu quả sử dụng đất và tính kinh tế. Mặt khác, ngày càng có nhiều dự án đô thị mới và du lịch lựa chọn con đường sao chép các hình thức kiến trúc truyền thống hoặc kiến trúc ngoại lai nhằm tạo dấu ấn hình ảnh và thu hút thị trường.

Hai xu hướng tưởng như đối lập này thực chất lại phản ánh cùng một vấn đề cốt lõi: sự lúng túng trong việc xác lập bản sắc kiến trúc trong bối cảnh phát triển đương đại. Nói khác, đây chính là câu hỏi về bản sắc kiến trúc trong bối cảnh phát triển đô thị và các dự án du lịch ở Việt Nam.

Các công trình được thiết kế theo mô hình tiêu chuẩn hóa, tối ưu công năng, hệ số sử dụng đất cao nhưng không mang bản sắc địa phương. Trong ảnh: Đường Lê Văn Lương. Ảnh: Báo Thanh Niên

Các công trình được thiết kế theo mô hình tiêu chuẩn hóa, tối ưu công năng, hệ số sử dụng đất cao nhưng không mang bản sắc địa phương. Trong ảnh: Đường Lê Văn Lương. Ảnh: Báo Thanh Niên

Kiến trúc hiện đại toàn cầu: hiệu quả vật chất nhưng không mang văn hóa bản địa

Xu hướng kiến trúc hiện đại toàn cầu xuất hiện như một hệ quả tất yếu của quá trình đô thị hóa, toàn cầu hóa và công nghiệp hóa xây dựng. Các công trình được thiết kế theo mô hình tiêu chuẩn hóa, tối ưu công năng, hệ số sử dụng đất cao, phù hợp với yêu cầu đầu tư và vận hành. Hình thức kiến trúc vì thế mang tính phổ quát, có thể xuất hiện ở nhiều thành phố khác nhau mà không cần điều chỉnh đáng kể theo bối cảnh địa phương.

Không thể phủ nhận rằng xu hướng này mang lại nhiều lợi ích: đáp ứng nhanh nhu cầu nhà ở, văn phòng, thương mại; đảm bảo tiện nghi kỹ thuật; và phù hợp với năng lực tổ chức – quản lý đô thị hiện nay. Tuy nhiên, khi được áp dụng một cách máy móc, kiến trúc hiện đại toàn cầu dễ dẫn đến hiện tượng “đô thị vô danh”, nơi các công trình thiếu khả năng gợi nhớ, không tạo được mối liên hệ văn hóa – tinh thần với cộng đồng cư dân.

Vấn đề ở đây không nằm ở bản thân kiến trúc hiện đại, mà ở việc kiến trúc và quy hoạch đô thị bị giản lược thành giải pháp kỹ thuật – kinh tế, tách rời khỏi điều kiện khí hậu, tự nhiên, bối cảnh lịch sử và văn hóa của mỗi nơi chốn.

Sao chép hình thức: phản ứng dễ dãi trước câu hỏi bản sắc

Song song với xu hướng trên là sự bùng nổ của các dự án sao chép hình thức kiến trúc, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng. Nhiều dự án tại Đà Nẵng, Phú Quốc (An Giang) sử dụng hình ảnh kiến trúc châu Âu hay hay “phố cổ” Hạ Long dùng kiến trúc giả cổ như một công cụ tạo dựng không gian hấp dẫn về thị giác.

"Phố cổ Hạ Long" bị phá dỡ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng. Ảnh: Dân Trí

"Phố cổ Hạ Long" bị phá dỡ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng. Ảnh: Dân Trí

Xét về mặt kinh tế và thị trường, những dự án này có thể coi là thành công. Chúng đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, giải trí, tạo ra điểm đến mới và góp phần kích thích phát triển du lịch. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ kiến trúc – đô thị học, đây không phải là sự tiếp nối của truyền thống hay biểu hiện của bản sắc địa phương, mà gần với mô hình công viên chủ đề, nơi kiến trúc đóng vai trò như phông nền tiêu dùng.

Vấn đề nảy sinh khi các không gian này được gán cho những khái niệm như “phố cổ”, “di sản”, hay “bản sắc”, trong khi chúng thiếu nền tảng lịch sử, cộng đồng cư dân và quá trình tích tụ văn hóa. Khi đó, kiến trúc không còn phản ánh đời sống, mà trở thành sản phẩm hình ảnh thuần túy.

Khi hình thức kiến trúc lấn át bối cảnh địa phương

Việc sao chép hình thức kiến trúc từ một bối cảnh khác trở nên đáng bàn khi nó dẫn đến sự đứt gãy giữa công trình và môi trường xung quanh. Kiến trúc được “đặt vào” một cách khiên cưỡng thay vì “hình thành từ” điều kiện khí hậu, địa hình, cảnh quan và sinh hoạt bản địa. Không gian công cộng vì thế khó trở thành nơi sinh hoạt tự nhiên của cộng đồng, mà chủ yếu phục vụ các hoạt động ngắn hạn như tham quan, chụp ảnh, tiêu dùng.

Về lâu dài, cách làm này có nguy cơ làm mờ đi bản sắc thực của đời sống. Khi hình ảnh ngoại lai chiếm ưu thế, những giá trị không gian gắn với đời sống bản địa – làng xóm, mặt nước, cấu trúc sinh kế, tập quán sinh hoạt – dễ bị coi nhẹ hoặc bị đẩy ra ngoài rìa quá trình phát triển.

Điều đáng lưu ý là kiến trúc hiện đại toàn cầu và kiến trúc sao chép hình thức, dù khác nhau về biểu hiện, lại có một điểm chung: cả hai đều né tránh việc đối thoại sâu với bối cảnh địa phương. Một bên chọn sự trung tính và hiệu quả, bên kia chọn hình ảnh quen thuộc và dễ nhận diện. Cả hai đều là những giải pháp an toàn trong ngắn hạn, nhưng khó tạo ra chiều sâu văn hóa cho không gian đô thị.

Bản sắc gắn liền với lịch sử của nơi chốn mà không thể sao chép. Trong ảnh: Ô Quan Chưởng. Ảnh: Thảo Quyên/Dân Việt

Bản sắc gắn liền với lịch sử của nơi chốn mà không thể sao chép. Trong ảnh: Ô Quan Chưởng. Ảnh: Thảo Quyên/Dân Việt

Bản sắc kiến trúc: không phải vấn đề hình thức

Bản sắc kiến trúc nằm ở cách tổ chức không gian sống, mối quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên, và khả năng để không gian được sử dụng, biến đổi và tích tụ ý nghĩa theo thời gian.

Trong thực tiễn đô thị Việt Nam, bản sắc kiến trúc có thể nhận diện rõ qua những không gian được hình thành từ đời sống và khả năng thích ứng lâu dài, hơn là từ hình thức tạo dựng ban đầu. Phố cổ Hà Nội là một ví dụ tiêu biểu, nơi bản sắc không hẳn nằm ở mặt tiền nhà ống hay mái ngói, mà ở cấu trúc không gian và lịch sử của nơi chốn: Hình thức tổ chức phố theo phường nghề, sự đan xen giữa ở, buôn bán và sản xuất, hệ thống sân trong, giếng trời và mạng lưới ngõ ngách tạo nên các không gian bán công cộng gắn chặt với sinh hoạt cộng đồng.

Tương tự, các khu tập thể cũ như Kim Liên, Giảng Võ hay Trung Tự, dù hạn chế về hình thức và tiện nghi, lại cho thấy một cấu trúc không gian có khả năng tự biến đổi, nơi sân chung, khoảng trống giữa các khối nhà và tầng trệt được cư dân chiếm lĩnh, sử dụng và tái định nghĩa theo thời gian, từ đó hình thành những mối quan hệ xã hội bền chặt. Những ví dụ này cho thấy bản sắc kiến trúc không phải là kết quả của việc áp đặt hình ảnh hay phong cách, mà là sản phẩm của quá trình không gian được sử dụng, biến đổi và tích tụ ý nghĩa trong dòng chảy của đời sống đô thị.

Sinh hoạt thường ngày gần gũi tạo nên những mối quan hệ phong phú trong các khu tập thể cũ tại Hà nội. Ảnh: Dân Trí

Sinh hoạt thường ngày gần gũi tạo nên những mối quan hệ phong phú trong các khu tập thể cũ tại Hà nội. Ảnh: Dân Trí

Bản sắc truyền thống trong kiến trúc và đô thị, vì thế, không nên được hiểu như một tập hợp mô-típ hình thức để sao chép, mà là sự đúc kết kinh ngiệm sống hài hòa với môi trường tự nhiên và cộng đồng, hình thành trong dòng chảy của lịch sử của mỗi nơi chốn. Khi những giá trị đó bị tách khỏi bối cảnh và rút gọn thành hình ảnh để sao chép vay mượn, kiến trúc dễ rơi vào trạng thái giả cổ và thiếu sức sống bền vững.

Trong bối cảnh phát triển đô thị và du lịch ở Việt Nam hiện nay, vấn đề không phải là phủ nhận kiến trúc hiện đại toàn cầu hay phản đối các dự án mang tính giải trí – trải nghiệm. Điều quan trọng là đặt đúng vai trò cho từng loại hình, tránh nhầm lẫn giữa sản phẩm tiêu dùng không gian và kiến trúc mang giá trị văn hóa – đô thị lâu dài.

Thách thức lớn nhất của kiến trúc Việt Nam không nằm ở việc lựa chọn giữa hiện đại hay sao chép vay mượn các mô típ truyền thống, mà ở khả năng xây dựng một cách tiếp cận căn bản: Lấy văn hóa và bối cảnh tự nhiên của địa phương làm trung tâm để kiến tạo môi trường sống hài hòa phong phú, tiếp nối và phát huy bản sắc văn hóa của chính vùng đất đó. Chỉ khi đó, kiến trúc mới có thể vượt qua cả sự vô danh lẫn sự sao chép để góp phần hình thành những đô thị có chiều sâu và bản sắc thực sự.

KTS. Trần Tuấn (Nhóm nghiên cứu không gian mặt nước Hà Nội HWSUD)

Đô thị “giả cổ” trên thế giới: khi phục dựng quá khứ không tạo ra bản sắc

Nhìn vào thực tiễn phát triển đô thị quốc tế, không ít dự án lựa chọn phục dựng hoặc mô phỏng kiến trúc quá khứ như một cách tạo bản sắc nhanh chóng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp cho thấy cách tiếp cận này không mang lại hiệu quả đô thị bền vững, thậm chí gây tranh cãi về mặt văn hóa và lịch sử.

Dự án Dom-Römer ở Frankfurt nhằm tái tạo trung tâm lịch sử bị bom đạn phá hủy trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy được hoàn thành và thu hút du khách, dự án cũng chịu chỉ trích không nhỏ. Ảnh: PMQ

Tại châu Âu, các dự án tái dựng trung tâm lịch sử sau chiến tranh, như khu Dom-Römer ở Frankfurt (Đức), dù thu hút du khách, đã vấp phải phê bình từ giới học thuật. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là dạng lịch sử được “dàn dựng”, nơi hình ảnh quá khứ được tái tạo như một sản phẩm thị giác, thiếu đi chiều sâu của ký ức đô thị, các lớp thời gian và đời sống cộng đồng từng tồn tại. Không gian trở nên đẹp, dễ nhận diện, nhưng mang tính tĩnh và khép kín, khó tiếp tục biến đổi cùng đời sống đương đại.

Tại Mỹ và một số quốc gia châu Âu, nhiều khu dân cư tân-truyền thống (neo-traditional/revival architecture) sử dụng hình thức kiến trúc cổ điển để tạo cảm giác “lâu đời”, nhưng lại bị chỉ trích là kiến trúc sao chép hình thức mà không tiếp nối được tinh thần xã hội, khí hậu hay sinh hoạt bản địa (pastiche). Những khu này thường vận hành như bối cảnh sân khấu, phục vụ tiêu dùng và hình ảnh, hơn là môi trường sống thực sự.

Các ví dụ quốc tế cho thấy phục dựng kiến trúc quá khứ, nếu tách rời khỏi bối cảnh lịch sử, cộng đồng cư dân và quá trình tích tụ đời sống, rất dễ rơi vào trạng thái “giả cổ”, tuy đẹp về hình thức nhưng nghèo nàn về chiều sâu đô thị và bản sắc văn hóa.

BTV

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/kien-truc-hien-dai-toan-cau-va-gia-co-dau-la-ban-sac-do-thi-51481.html