Kín lịch học chính khóa, học sinh lại 'gồng mình' học thêm?

Dạy thêm, học thêm – một 'căn bệnh' khó chữa hay là nhu cầu chính đáng của thầy và trò? Cấm tiệt để có thực sự giải quyết được gốc rễ, hay chỉ đẩy hoạt động này vào 'chợ đen giáo dục'?

Hầu hết các lớp học thêm hoặc phụ đạo được gắn mác “không bắt buộc”, thế nhưng... Ảnh minh họa: gettyimages

Hầu hết các lớp học thêm hoặc phụ đạo được gắn mác “không bắt buộc”, thế nhưng... Ảnh minh họa: gettyimages

Bài toán muôn thuở: Có nên chấm dứt dạy thêm, học thêm?

Trong nhiều năm qua, câu chuyện dạy thêm, học thêm luôn là vấn đề nóng của ngành giáo dục Việt Nam. Không ít ý kiến cho rằng đây là “căn bệnh trầm kha” gây áp lực cho học sinh, đồng thời tạo ra những bất công trong tiếp cận tri thức.

Ngược lại, cũng có người cho rằng dạy thêm, học thêm nếu được quản lý minh bạch sẽ đáp ứng nhu cầu chính đáng của cả thầy và trò.

Một trong các chính sách mới của ngành giáo dục trong năm học 2025- 2026, là Công văn 4567 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025–2026.

Chủ trương này không chỉ nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thêm thời gian học tập và rèn luyện kỹ năng toàn diện, mà còn hướng đến nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, giảm áp lực bài vở và tình trạng học lệch.

Quan trọng hơn, đây được xem là giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định vốn gây nhiều tranh cãi trong xã hội. Khi nội dung chương trình được thiết kế hợp lý và giáo viên có đủ thời lượng để giảng dạy, việc học thêm ngoài giờ sẽ không còn là “cứu cánh” bất đắc dĩ cho học sinh.

Tuy nhiên, khi thực hiện, đã nảy sinh một số vấn đề bất cập, đó là cùng với lịch học chính khóa "dày đặc", học sinh nhiều nơi vẫn phải "gồng mình" với các lịch học thêm/phụ đạo ở các trung tâm liên kết được gắn mác “không bắt buộc”. Thế nhưng, nếu không đăng ký, các em dễ dàng bị bỏ lại phía sau do lượng kiến thức mở rộng và yêu cầu cao hơn trong đánh giá, kiểm tra.

Điều này khiến không ít phụ huynh cảm thấy mâu thuẫn: vừa muốn con có tuổi thơ cân bằng, vừa lo ngại con thiếu nền tảng so với bạn bè. Hệ quả là việc học thêm trở thành “vòng xoáy” khó dứt, khiến mục tiêu giảm áp lực, chống dạy thêm tràn lan theo tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đạt được như kỳ vọng.

Nhiều chuyên gia cho rằng, để giải quyết tận gốc, cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện chương trình 2 buổi/ngày, đồng thời đổi mới phương pháp dạy học để ngay trong giờ chính khóa, học sinh đã được tiếp thu và củng cố đầy đủ kiến thức, hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào học thêm.

Nói chúng, để chính sách này thực sự đi vào đời sống, cần song hành với việc đầu tư cơ sở vật chất, phân bổ giáo viên hợp lý và bảo đảm chất lượng giảng dạy. Chỉ khi đó, mô hình 2 buổi/ngày mới trở thành giải pháp hiệu quả, vừa nâng cao chất lượng giáo dục, vừa giảm bớt những hệ lụy của “cơn sốt” học thêm.

Làm sao để đủ lịch chính khóa, giảm áp lực bài vở và tình trạng học thêm mệt mỏi cho học sinh?

Làm sao để đủ lịch chính khóa, giảm áp lực bài vở và tình trạng học thêm mệt mỏi cho học sinh?

Sức ép học thêm hay không học? Sợ thầy cô ngầm trách phạt?

Một bộ phận phụ huynh phản đối mạnh mẽ dạy thêm vì lo ngại con trẻ bị “học hai lần”, chịu quá tải, mất tuổi thơ. Thậm chí, nhiều trường hợp giáo viên biến việc dạy thêm thành nguồn thu nhập chính, tạo sức ép để học sinh buộc phải tham gia mới theo kịp bài trên lớp. Thực tế này khiến dư luận bức xúc, đòi hỏi phải chấm dứt triệt để tình trạng dạy thêm tràn lan.

Một thực tế khó phủ nhận là dù nhiều phụ huynh không muốn cho con học thêm, họ vẫn lo ngại nếu từ chối sẽ ảnh hưởng đến quan hệ với thầy cô hoặc kết quả học tập của con. Nỗi sợ “không học thêm thì con mình sẽ bị tụt lại” khiến nhiều gia đình buộc phải đăng ký, ngay cả khi điều kiện kinh tế eo hẹp.

Ở chiều ngược lại, học sinh cũng chịu áp lực lớn: vừa phải tham gia các lớp chính khóa, vừa gồng mình với lịch học thêm dày đặc.

Điều đáng nói là tâm lý lo sợ bị thầy cô “ngầm trách phạt”, cho điểm gắt gao hoặc ít quan tâm hơn vẫn tồn tại ở một số nơi, khiến câu chuyện dạy thêm, học thêm mang màu sắc ép buộc.

Chính vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở việc có cấm hay quản lý chặt, mà còn ở việc xây dựng niềm tin giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh, để học thêm trở thành sự lựa chọn tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu thật sự chứ không phải nỗi lo sợ bị bỏ lại phía sau.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận ở chiều ngược lại. Không phải học sinh nào cũng có khả năng tiếp thu giống nhau, và không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện thuê gia sư chất lượng cao. Nhiều phụ huynh mong muốn con được kèm cặp thêm ngoài giờ chính khóa để củng cố kiến thức, chuẩn bị cho các kỳ thi. Ở góc độ giáo viên, dạy thêm cũng là một cách để cải thiện thu nhập trong bối cảnh lương chưa thực sự đáp ứng được đời sống.

Vấn đề đặt ra không chỉ là “cấm” hay “không cấm”, mà quan trọng hơn là quản lý như thế nào cho minh bạch, công bằng và hiệu quả. Thay vì cấm đoán tuyệt đối, Nhà nước có thể thiết lập khung pháp lý rõ ràng: giáo viên chỉ được dạy thêm ngoài giờ nếu có đăng ký, lớp học thêm phải công khai sĩ số, học phí, không ép buộc học sinh, và tuyệt đối không cắt xén nội dung trong chương trình chính khóa để “giữ bài” cho lớp thêm.

Như vậy, dạy thêm, học thêm không hẳn là tiêu cực, vấn đề là ở chỗ chúng ta quản lý ra sao. Một nền giáo dục lành mạnh cần vừa đảm bảo quyền được học của học sinh, vừa bảo vệ sự công bằng, đồng thời tôn trọng lao động nghề giáo.

Quang Minh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/kin-lich-hoc-chinh-khoa-hoc-sinh-lai-gong-minh-hoc-them-179250918165355201.htm