Kinh nghiệm của Ukraine sẽ giúp phá 'bão' UAV ở Trung Đông như thế nào?

Trong bối cảnh Trung Đông đang rơi vào vòng xoáy căng thẳng, kinh nghiệm của Ukraine có thể giúp các quốc gia trong khu vực thích ứng nhanh, giảm thiểu thiệt hại trước các đợt tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn.

Cuộc tấn công quy mô lớn do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran cuối tháng 2/2026 đã tạo ra một chương mới đầy bất ổn tại Trung Đông. Chỉ vài giờ sau khi các đợt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel bắt đầu ngày 28/2, Tehran đã phát động chiến dịch trả đũa trên diện rộng, sử dụng tên lửa đạn đạo và hàng trăm máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ quân sự, cơ sở ngoại giao và lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Nếu tên lửa đạn đạo là biểu tượng cho sức mạnh răn đe truyền thống của Iran, thì loại vũ khí thực sự định hình nhịp độ chiến trường lại là UAV cảm tử dòng Shahed – loại vũ khí đã quá quen thuộc với Ukraine trong thời gian dài giao tranh với Nga.

Một quân nhân Ukraine điều khiển UAV trên chiến trường. Ảnh minh họa: Reuters

Một quân nhân Ukraine điều khiển UAV trên chiến trường. Ảnh minh họa: Reuters

Ưu thế của vũ khí giá rẻ, số lượng lớn

Shahed-136, được Iran đưa vào sử dụng từ năm 2021, là một loại vũ khí có thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trên chiến trường. Từ cuối năm 2022, sau khi Moscow và Tehran đạt thỏa thuận sản xuất nội địa, phiên bản Shahed tại Nga được đổi tên thành Geran và nhanh chóng sản xuất hàng loạt. Với giá thành chỉ khoảng 50.000 USD mỗi chiếc, Shahed-136 có thể mang đầu đạn 50 kg bay xa tới 2.000 km.

Trong những năm sau đó, Nga không chỉ gia tăng sản lượng Geran lên tới hàng nghìn chiếc mỗi tháng mà còn liên tục nâng cấp dòng UAV này. Các phiên bản mới được cải thiện đáng kể về tốc độ, tầm bay và khả năng cơ động, với những thay đổi như tích hợp động cơ phản lực, mở rộng kích thước đầu đạn và bổ sung hệ thống liên lạc tiên tiến. Một số biến thể được cho là trang bị thẻ SIM LTE và mạng radio dạng lưới, giúp tăng cường khả năng điều hướng, truyền dữ liệu và chống gây nhiễu.

Hiện nay, phiên bản gốc Shahed của Iran lại trở thành nỗi ám ảnh mới tại Trung Đông. Những bằng chứng ban đầu cho thấy các UAV Iran sử dụng trong đợt tấn công trả đũa không đơn thuần là thiết kế nguyên bản, mà đã được cải tiến kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm thực chiến từ Moscow. Một số báo cáo khu vực cũng đề cập tới việc tìm thấy linh kiện có nguồn gốc Nga trong các xác UAV thu được.

Thiếu tướng Australia nghỉ hưu Mick Ryan nhận định rằng các đợt tấn công UAV quy mô lớn của Iran là nhằm bào mòn dần hệ thống phòng thủ của Mỹ và đồng minh trong khu vực. Theo ông, nếu các làn sóng UAV được duy trì với cường độ cao, kho tên lửa đánh chặn có thể bị tiêu hao nhanh chóng.

“Sau một thời gian, hệ thống phòng không sẽ quá tải”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh đây cũng chính là chiến thuật Nga đã áp dụng tại Ukraine - dùng số lượng lớn phương tiện giá rẻ để làm suy yếu lớp phòng thủ đắt đỏ của đối phương.

Vốn lâu nay ưu tiên các hệ thống vũ khí công nghệ cao, Mỹ cũng bắt đầu điều chỉnh cách tiếp cận. Ngày 28/2, quân đội Mỹ thông báo lần đầu sử dụng trong thực chiến UAV LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System) - một nền tảng chi phí thấp được phát triển dựa trên công nghệ đảo ngược từ Shahed, với giá khoảng 35.000 USD mỗi chiếc.

Theo chuyên gia phòng không Catarina Buchatskyi, việc sử dụng các loại vũ khí giá rẻ để làm kiệt quệ hệ thống phòng thủ đối phương đang trở thành xu hướng chiến tranh mới. Khi đó, lợi thế không còn nằm ở vũ khí đắt tiền, mà thuộc về bên có khả năng thích nghi nhanh nhất.

Sai lầm của phương Tây

Trước khi Trung Đông bùng nổ “bão UAV”, dấu hiệu cảnh báo đã bắt đầu xuất hiện ở châu Âu. Tháng 9/2025, hàng chục UAV mồi nhử đã xâm nhập không phận Ba Lan. Dù NATO điều động tiêm kích hiện đại để đối phó, số UAV bị bắn hạ rất hạn chế. Điều này cho thấy một thực tế khó chấp nhận rằng các hệ thống phòng không tối tân không được thiết kế để đối phó với số lượng lớn mục tiêu giá rẻ bay thấp và phân tán.

Một trong những trường hợp được nhắc đến là các đợt tấn công nhằm vào cơ sở ngoại giao Mỹ tại Riyadh, thủ đô của Saudi Arabia. Trong khi đó, tại Bahrain, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một UAV Shahed của Iran lao thẳng vào hệ thống radar tại một căn cứ hải quân của Mỹ, gây thiệt hại cho thiết bị giám sát quan trọng.

Ở nhiều khu vực khác, các hệ thống phòng không đã kịp thời đánh chặn một số UAV. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là việc bắn hạ những mục tiêu giá rẻ này thường phải sử dụng các tên lửa đánh chặn đắt đỏ của hệ thống MIM‑104 Patriot. Mỗi quả tên lửa Patriot có giá lên tới hàng triệu USD – một con số cao hơn nhiều so với chi phí sản xuất của một chiếc Shahed.

Một kỹ sư quốc phòng Ukraine có biệt danh “Doc” cho rằng tình hình hiện nay cho thấy phương Tây chưa thực sự chuẩn bị cho một mô hình chiến tranh mới. Theo ông, nhiều quân đội hiện đại vẫn tin rằng các hệ thống phòng không đắt tiền như Patriot có thể đánh chặn mọi mối đe dọa. Nhưng thực tế lại khác.

“Nếu 100 chiếc Shahed xuất hiện cùng lúc, bạn có thể bắn hạ 50 chiếc bằng tên lửa đánh chặn, nhưng sau đó kho đạn sẽ cạn. Những chiếc còn lại sẽ lọt qua và tấn công cơ sở hạ tầng”, ông nói.

Cựu Thiếu tướng Australia Mick Ryan cảnh báo rằng các quân đội phương Tây và Trung Đông đã chủ quan khi cho rằng cuộc chiến tại Ukraine là một "ngoại lệ". Ông Ryan cho rằng tâm lý "điều đó không xảy ra với mình" đã khiến họ bị động trước các hình thái tác chiến mới. Trong kỷ nguyên này, các đợt tấn công bằng khí tài rẻ tiền, quy mô lớn đang trở thành mối đe dọa trực tiếp, có khả năng làm lung lay những hệ thống phòng không hiện đại nhất.

Kinh nghiệm của Ukraine

Việc đối phó hiệu quả với các đợt tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái kiểu Shahed của Nga chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng đối với Ukraine. Khi Moscow liên tục nâng cấp các biến thể Geran với tốc độ nhanh hơn, tầm bay xa hơn và khả năng cơ động phức tạp hơn, Kiev buộc phải nhanh chóng thích ứng.

Ở giai đoạn đầu, giải pháp của Ukraine tương đối đơn giản, đó là triển khai hàng trăm “nhóm hỏa lực cơ động”. Các đơn vị này thường gồm binh sĩ ngồi trên xe bán tải, trang bị đèn pha, súng máy hạng nặng và hệ thống ngắm bắn cơ bản để truy đuổi và bắn hạ UAV bay thấp. Song song với các đội mặt đất, không quân Ukraine, bao gồm trực thăng đến các máy bay cánh cố định thời Liên Xô đã 60 năm tuổi cũng tham chiến. Sự kết hợp giữa hệ thống truyền thống và giải pháp ứng biến đã tạo nên một lá chắn linh hoạt, dù chưa hoàn hảo.

Tuy nhiên, trong suốt năm 2025, làn sóng Geran mới của Nga, nhanh hơn, nguy hiểm hơn và khó bị phát hiện hơn, bắt đầu gây áp lực quá lớn lên hệ thống hiện tại. Những UAV này bay lượn nhiều hơn, thay đổi độ cao liên tục và tiếp cận theo quỹ đạo khó đoán, khiến các phương thức đánh chặn cũ dần mất hiệu quả.

Một giải pháp mới cần được tìm ra càng sớm càng tốt. Như thường thấy trong cuộc chiến này, vấn đề do UAV tạo ra lại đòi hỏi lời giải cũng từ UAV, cụ thể là các máy bay không người lái đánh chặn nhỏ, nhanh và tích hợp công nghệ tiên tiến.

Tính đến đầu năm 2026, các phi đội UAV đánh chặn đã đảm nhận phần lớn gánh nặng phòng không chống lại các đợt tập kích kiểu Shahed. Hệ thống này kết hợp giữa máy bay sản xuất trong nước và một số nền tảng công nghệ cao hơn từ nước ngoài. Theo Tư lệnh Không quân Ukraine Oleksandr Syrskyi, khoảng 70% số UAV kiểu Shahed nhằm vào Kiev đã bị các máy bay đánh chặn kiểu này hạ gục.

Hiện nay, từ NATO đến các quốc gia vùng Vịnh, nhiều bên đang tìm cách tiếp cận kinh nghiệm và chuyên môn của Ukraine, không chỉ trong lĩnh vực UAV đánh chặn, mà còn ở cách tổ chức hệ sinh thái phòng không linh hoạt dựa trên tình hình thực chiến.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/kinh-nghiem-cua-ukraine-se-giup-pha-bao-uav-o-trung-dong-nhu-the-nao-post1273255.vov