Kinh tế châu Âu khó thoát tương lai u ám
Bị bủa vây bởi vô số khó khăn và sự tụt hậu, tương lai dường như ngày càng u ám với nền kinh tế châu Âu.
Cục thống kê của Liên minh châu Âu (EU) mới đây công bố một báo cáo có tiêu đề “GDP ổn định trong khu vực đồng euro”, cho thấy GDP điều chỉnh theo mùa ở khu vực tăng 0,1% so với quý trước đó. Dù vậy, “trì trệ” sẽ là từ chính xác hơn “ổn định”, chí ít là với giới hoạch định chính sách kinh tế của lục địa già.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde gần đây cùng viết rằng để bảo vệ chất lượng cuộc sống của người dân châu Âu lẫn an ninh của họ, điều quan trọng là phải tăng trưởng nhanh hơn. Trước đó, bà Lagarde thậm chí cảnh báo mô hình xã hội được ca ngợi của châu Âu sẽ gặp rủi ro nếu các chính trị gia cùng công chúng không nhanh chóng thay đổi hướng đi.
“Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ không thể tạo ra được sự giàu có cần thiết để đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày một tăng nhằm đảm bảo an ninh, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường”, bà nói. Thẳng thắn hơn, cựu chủ tịch ECB Mario Draghi thậm chí cho rằng lục địa đang trải qua “một thách thức hiện sinh”.

Nền tảng kinh tế suy yếu và trì trệ
Châu Âu cần tăng trưởng là sự thật, nhưng vấn đề là sự tăng trưởng ấy có thể đến từ đâu? Việc dân số già của châu Âu không còn sáng tạo như trước đây là một nguyên nhân làm giảm năng suất. Suy thoái kinh tế hay thương chiến có thể đến rồi đi, nhưng điều khiến mọi việc khó khăn với EU lại liên quan đến sự thật phũ phàng nhất: Lục địa già đã trở thành một “sa mạc” của sự đổi mới và bị bỏ lại phía sau.
Bất chấp lịch sử đáng tự hào là nơi sở hữu công nghệ ô tô tiên tiến, châu Âu ngày nay không có một thương hiệu nào trong số 15 loại xe điện bán chạy nhất. Ngoài ra, chỉ 4 trong số 50 công ty công nghệ hàng đầu thế giới là của châu Âu. Hơn nữa, để so sánh, các công ty Mỹ đã chứng kiến năng suất tăng 40% kể từ năm 2005, trong khi năng suất trong công nghệ châu Âu lại trì trệ.
Trong mối quan hệ với bên ngoài, nền kinh tế toàn cầu cũng không còn hỗ trợ cách tiếp cận do xuất khẩu dẫn đầu của châu Âu nữa. Đầu tư đòi hỏi sự tự tin vào tương lai nhưng người tiêu dùng đang lo sợ và nhiều người chọn cách giữ tiền trong ngân hàng. Hiện, ECB vẫn bận rộn chống lạm phát và chính phủ các nước đang tránh những cải cách khó khăn vì sợ phản ứng dữ dội của chính trị gia dân túy. Do đó, không ngạc nhiên khi ngay cả những dự báo tăng trưởng lạc quan nhất cho năm nay cũng chỉ vượt quá 1%.
Nhiều hướng đi nhưng không hiệu quả
Trên thực tế, việc sửa chữa cơ sở hạ tầng kinh tế của EU và tăng trưởng nói thì dễ hơn làm. Một ý tưởng là khi lạm phát giảm xuống, ECB có thể quay lại kích thích nền kinh tế bằng lãi suất thấp hơn.
Các nhà hoạch định chính sách của ECB đã cắt lãi suất chính của họ từ 4% vào tháng 6 xuống còn 2,75%. Thị trường kỳ vọng lãi suất đạt 2% vào cuối năm, khi tăng trưởng tiền lương chậm lại - yếu tố sẽ làm giảm áp lực chi phí cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề là giá cả vẫn tăng 2,5%/năm. Giá cả cho dịch vụ đặc biệt nóng khi tăng 4%/năm. Do đó, hy vọng về một chính sách nới lỏng hơn nhiều có thể sẽ trở nên vô vọng.
Giới phân tích châu Âu cho rằng người tiêu dùng có thể thúc đẩy nền kinh tế khi tiền lương thực của họ bắt đầu tăng. Tuy nhiên, khi các gói lương tăng lên ở thời điểm hiện tại, họ lại từ chối đóng góp phần của mình. Tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình trong khu vực đồng euro có xu hướng dao động ở mức khoảng 12% trước đại dịch Covid-19. Tính đến tháng 10 - ngày công bố dữ liệu gần nhất, tỷ lệ này là trên 15%. Tâm lý người tiêu dùng gần đây đã giảm trở lại, xuống dưới mức trung bình dài hạn. Hóa ra, dù mức lương cao hơn, sự u ám của châu Âu cũng mấy không thay đổi.
Bên cạnh đó, nhu cầu bên ngoài cũng không có khả năng trở thành cứu tinh. Trung Quốc đang quyết tâm xuất khẩu thặng dư sản xuất của mình ra thế giới, thay vì mua thêm từ châu Âu. Trong khi đó, Mỹ không còn muốn đóng vai người tiêu dùng cuối cùng nữa và có thể sẽ đẩy nhiều hàng hóa Trung Quốc hơn về phía châu Âu bằng cách tăng rào cản thương mại.
Dù về lý thuyết, các thỏa thuận thương mại có thể thúc đẩy cỗ máy xuất khẩu của EU, những nền kinh tế theo chủ nghĩa bảo hộ mà dẫn đầu là Pháp, sẽ cố gắng làm chậm mọi thứ lại. Thực tế, điều này hoàn toàn có thể thấy được thông qua sự phản đối của Pháp trong một thỏa thuận với Mercosur - khối thương mại lớn của Nam Mỹ.
Mặt khác, các nhà lãnh đạo của lục địa già đã và đang tìm cách sử dụng các quy tắc thâm hụt ngân sách của EU để chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, nhằm bảo vệ khối khỏi sự xâm lược có thể xảy ra trong tương lai từ Nga. Dù chi tiêu lớn hơn của chính phủ sẽ cung cấp một số hỗ trợ cho nền kinh tế châu Âu, nó không có khả năng tạo ra sự thúc đẩy lớn. Ý phải cắt giảm chi tiêu để ổn định nợ của mình; Pháp phải làm như vậy để giảm thâm hụt quá mức.
Các nhà lãnh đạo của EC đang đặt niềm tin vào các cải cách về phía nguồn cung, với hy vọng sẽ đơn giản hóa quy định, xóa bỏ rào cản thị trường đơn lẻ và gắn kết những thị trường vốn. Dù đây là một khởi đầu tốt, các kế hoạch này khó có thể đưa EU đến gần mức 800 tỷ Euro (hay 4,5% GDP) trong khoản đầu tư hằng năm như cựu chủ tịch Draghi hình dung trong một báo cáo về kinh tế châu Âu hồi tháng 9. Để tăng trưởng, duy trì sự thịnh vượng và sống an toàn, EU cùng các nước thành viên sẽ phải làm nhiều hơn nữa và “GDP ổn định” chắc chắn là chưa đủ.
Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/kinh-te-chau-au-kho-thoat-tuong-lai-u-am-316405.html