Kinh tế nhà nước cần đủ mạnh để trở thành 'điểm tựa quốc gia'
Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước ra đời trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen.
Tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tự chủ
Sự chuyển dịch mạnh mẽ của chuỗi giá trị toàn cầu, tác động sâu rộng của chuyển đổi số, kinh tế xanh và cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn đang đặt ra yêu cầu tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tự chủ hơn, bền vững hơn và có năng lực chống chịu cao hơn. Trong bối cảnh đó, việc làm rõ vai trò, vị trí và phương thức phát triển của khu vực kinh tế nhà nước có ý nghĩa chiến lược.
Điểm nổi bật của Nghị quyết 79 không chỉ nằm ở việc tiếp tục khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mà ở chỗ làm rõ nội hàm của vai trò đó trong điều kiện mới.
Vai trò chủ đạo không được hiểu theo nghĩa dàn trải về quy mô hay bao cấp về cơ chế, mà được tái định vị theo hướng tập trung chiếm lĩnh những “điểm cao chiến lược”, những trụ cột trọng yếu của nền kinh tế, nơi có ý nghĩa quyết định đối với an ninh kinh tế, ổn định vĩ mô và định hướng phát triển dài hạn.
Trong lịch sử phát triển của các quốc gia, đặc biệt là những nền kinh tế đang chuyển đổi, khu vực kinh tế nhà nước thường được xem như công cụ để Nhà nước thực hiện các mục tiêu chiến lược: đầu tư vào hạ tầng lớn, các ngành công nghiệp nền tảng, các lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, rủi ro cao hoặc thời gian thu hồi dài mà khu vực tư nhân khó có thể đảm đương.
Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, vai trò này cần được nâng lên một tầm cao hơn, không chỉ là “bù đắp” khi thị trường chưa làm được, mà là chủ động dẫn dắt, mở đường và kiến tạo không gian phát triển cho toàn bộ nền kinh tế.
Tập trung vào những lĩnh vực nền tảng, then chốt
“Chiếm lĩnh các điểm cao chiến lược” trước hết có nghĩa là tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa nền tảng và then chốt: năng lượng, hạ tầng giao thông, viễn thông, công nghệ số, tài chính, tín dụng chủ lực, quốc phòng, an ninh và những ngành công nghiệp mũi nhọn.
Đây là những lĩnh vực không chỉ tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp, mà còn định hình cấu trúc và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong dài hạn. Nếu những điểm cao này được củng cố vững chắc, nền kinh tế sẽ có “bệ đỡ” đủ mạnh để phát triển bền vững. Điều quan trọng là, sự tập trung này đồng nghĩa với việc thu hẹp những lĩnh vực mà kinh tế nhà nước không cần hoặc không nên tham gia.
Tư duy “ôm đồm” phải được thay thế bằng tư duy “chọn lọc chiến lược”. Kinh tế nhà nước phải tinh gọn về phạm vi, nhưng mạnh về chất lượng, ít về số lượng doanh nghiệp, nhưng mạnh về năng lực cạnh tranh, quản trị và hiệu quả. Đây chính là bước chuyển từ “nắm giữ rộng” sang “nắm giữ trọng yếu”, từ vai trò hình thức sang vai trò thực chất.
Để thực hiện được điều đó, Nghị quyết 79 đặt trọng tâm vào cải cách thể chế và quản trị doanh nghiệp nhà nước. Một khu vực kinh tế nhà nước đủ mạnh không thể tồn tại trên cơ chế đặc quyền hay bảo hộ, mà phải vận hành theo kỷ luật thị trường, minh bạch và chịu trách nhiệm giải trình rõ ràng.
Việc tách bạch chức năng quản lý nhà nước với chức năng đại diện chủ sở hữu vốn là điều kiện tiên quyết để tránh xung đột lợi ích và nâng cao hiệu quả quản trị. Doanh nghiệp nhà nước phải được đặt trong môi trường cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác.
Chỉ khi chịu sức ép cạnh tranh thực sự, doanh nghiệp mới có động lực đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và tối ưu hóa nguồn lực. Sự bình đẳng này không làm suy giảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, mà ngược lại, làm cho vai trò đó trở nên thuyết phục và bền vững hơn.
Cơ chế kiểm soát quyền lực
Một khía cạnh quan trọng khác là trách nhiệm của người đứng đầu và cơ chế kiểm soát quyền lực. Khi doanh nghiệp nhà nước nắm giữ các nguồn lực lớn và hoạt động trong những lĩnh vực chiến lược, yêu cầu về minh bạch, liêm chính và trách nhiệm càng phải cao hơn.
Việc siết chặt kỷ luật tài chính, tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các sai phạm không chỉ nhằm phòng ngừa rủi ro, mà còn tạo dựng niềm tin của xã hội đối với khu vực kinh tế nhà nước.
Trong kỷ nguyên số và chuyển đổi xanh, khu vực kinh tế nhà nước còn được kỳ vọng giữ vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới. Những dự án hạ tầng số quy mô lớn, những khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo, công nghệ cao, công nghiệp nền tảng… nếu được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp nhà nước đủ năng lực, sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.
Khi “đầu tàu” chuyển động, các toa tàu phía sau, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, sẽ có cơ hội bứt phá. Ở đây cần nhấn mạnh rằng, vai trò chủ đạo và dẫn dắt của kinh tế nhà nước không đồng nghĩa với việc làm thay hoặc lấn át khu vực tư nhân.
Ngược lại, kinh tế nhà nước mạnh sẽ tạo nền tảng, hạ tầng và môi trường ổn định để kinh tế tư nhân phát triển. Sự phát triển của hai khu vực này không phải là quan hệ thay thế, mà là quan hệ bổ trợ và tương tác. Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò định hướng và điều tiết, còn kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng và đổi mới.
Một khu vực kinh tế nhà nước đủ mạnh để chiếm lĩnh các điểm cao chiến lược sẽ trở thành “điểm tựa quốc gia” trong kỷ nguyên mới. Điểm tựa đó thể hiện ở khả năng bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô trước những cú sốc bên ngoài, ở năng lực duy trì các chuỗi cung ứng thiết yếu, ở khả năng huy động và phân bổ nguồn lực cho các mục tiêu chiến lược dài hạn.
Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và biến động kinh tế toàn cầu gia tăng, một điểm tựa như vậy là yếu tố then chốt bảo đảm an ninh kinh tế và chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, điều quyết định không chỉ là chủ trương, mà là tổ chức thực hiện.
Nghị quyết 79 không chỉ là văn kiện về phát triển kinh tế nhà nước, mà là bước điều chỉnh quan trọng trong tư duy phát triển. Đó là sự khẳng định rằng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khu vực kinh tế nhà nước phải đủ mạnh về chất lượng, đủ tinh gọn về cơ cấu và đủ năng lực về quản trị để chiếm lĩnh những vị trí chiến lược.











