Kinh tế sự kiện: Trụ cột mới của công nghiệp văn hóa Bài 3: Khai mở động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô

Không chỉ là lĩnh vực phục vụ nhu cầu tinh thần, công nghiệp văn hóa đang từng bước khẳng định vị thế như một động lực tăng trưởng mới của kinh tế Thủ đô. Trong tiến trình ấy, thể thao, kinh tế đêm và hệ thống thiết chế văn hóa sáng tạo không còn phát triển riêng rẽ mà đang kết nối thành chuỗi giá trị, chuyển hóa tài nguyên văn hóa, di sản và không gian đô thị thành nguồn lực kinh tế.

Các vận động viên tham dự Giải Marathon quốc tế Techcombank Hà Nội năm 2025. Ảnh: Techcombank

Các vận động viên tham dự Giải Marathon quốc tế Techcombank Hà Nội năm 2025. Ảnh: Techcombank

Đánh thức “mỏ vàng” kinh tế thể thao

Trong nhiều năm, thể thao chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ rèn luyện thể lực hoặc thi đấu thành tích cao. Tuy nhiên, xu hướng phát triển hiện đại đang chứng minh điều ngược lại: Đây là một ngành kinh tế thực thụ, có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ với dịch vụ đô thị. Theo báo cáo vĩ mô của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), kinh tế thể thao toàn cầu đã đạt quy mô 2.300 tỷ USD doanh thu hằng năm. Tại Việt Nam, quy mô thị trường này hiện vào khoảng 1,5-2,5 tỷ USD với dư địa tăng trưởng ổn định từ 8% đến 15% mỗi năm, hướng tới mốc 8-10 tỷ USD vào năm 2030 trên nền tảng thương mại hóa và số hóa mạnh mẽ.

Là lá cờ đầu luôn đóng góp khoảng 30% tổng số huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại các đấu trường quốc tế lớn như Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) hay Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Hà Nội đang sở hữu một tài sản vô hình khổng lồ. Thương hiệu thành tích này khi kết hợp với một thị trường nội địa năng động, nơi có 45% người dân Thủ đô tập luyện thể thao thường xuyên và hơn 30% gia đình thể thao, đã tạo nên một lượng lớn khách hàng sẵn sàng chi trả mạnh tay cho các dịch vụ sức khỏe, trở thành bước đệm vững chắc cho thị trường tiêu dùng cốt lõi. Trong đó, sức mạnh thực tế của kinh tế thể thao nằm ở mối quan hệ cộng sinh với các giải chạy di sản quốc tế được thiết kế lộ trình xuyên qua các vùng di sản nghìn năm, trực tiếp chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành dòng tiền vật chất chạy thẳng vào nền kinh tế dịch vụ Thủ đô.

Điển hình như Giải Marathon quốc tế Techcombank Hà Nội. Sự kiện tạo tác động kinh tế địa phương ước tính 12,6 triệu USD (năm 2024) nhờ đặc thù phần lớn vận động viên ngoại tỉnh và quốc tế, kích cầu đột biến cho lưu trú, ẩm thực và giao thông. Mùa giải năm 2025, giải chạy thiết lập kỷ lục mới với hơn 13.000 vận động viên đến từ 55 quốc gia khi lộ trình kết nối qua 37 địa danh di sản Thủ đô. Tương tự, Giải Standard Chartered Marathon di sản Hà Nội với 2.500 “chân chạy” quốc tế thuộc gần 70 quốc gia đã đóng góp thiết thực vào tổng thu du lịch Thủ đô, tạo doanh thu trăm tỷ từ các dịch vụ phái sinh.

Dòng tiền thương mại thế hệ mới còn lan tỏa mạnh mẽ sang các bộ môn xã hội hóa 100% như pickleball. Chỉ trong một thời gian ngắn, người tiêu dùng Việt Nam đã chi hàng trăm tỷ đồng cho các sản phẩm liên quan qua các sàn thương mại điện tử, từng bước hình thành một cấu trúc thị trường dịch vụ hoàn chỉnh cho thể thao. PGS.TS Đinh Quang Ngọc, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ thể dục thể thao (Trường Đại học Thể dục, thể thao Bắc Ninh) nhận định, thể thao không còn là ngành tiêu ngân sách mà đã được định vị là một cấu phần quan trọng, có khả năng sinh lời và tạo động lực trong chuỗi kinh tế của Thủ đô và cả nước. Khi tích hợp vào di sản, thể thao không chỉ tạo ra doanh thu trực tiếp mà còn là phương tiện để xúc tiến mạnh mẽ du lịch, định vị thương hiệu địa phương và thu hút các dòng vốn đầu tư vĩ mô.

“Mỏ neo” kinh tế đêm khi thiết chế văn hóa sáng đèn

Sự cộng hưởng của các sự kiện thể thao lớn vào khung giờ tối tại Sân vận động Mỹ Đình hay Quần Ngựa, đồng thời kích hoạt mạnh mẽ một mũi nhọn chiến lược khác: Không gian kinh tế ban đêm dựa trên nền tảng của các thiết chế văn hóa sáng đèn. Sức sống nội sinh và năng lực tự chủ của mô hình này đã được chứng minh sinh động qua chuỗi 4 tour đêm tiên phong trên thực địa: Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Văn học Việt Nam và đặc biệt là Tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bằng việc kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản cùng ngôn ngữ công nghệ đương đại qua các chương trình trình chiếu không gian số, năm 2025, quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Hồ Văn đã lập kỷ lục đón tới 1,7 triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Kinh tế đêm tại đây chứng minh năng lực nhân bản giá trị gia tăng khi không dừng lại ở tiền bán vé, mà tạo ra dòng tiền bổ sung liên tục từ các gian hàng trải nghiệm thư pháp, không gian nghệ thuật Hồ Văn, đồng thời tạo ra hiệu ứng kích cầu dây chuyền cho chuỗi cung ứng dịch vụ ăn uống, lưu trú và quà lưu niệm tại khu vực, khi dòng khách đổ ra sau các tour diễn muộn kéo dài đến 22-23h đêm.

TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám chia sẻ, nếu trước đây Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám chủ yếu được nhìn nhận là nơi bảo tồn và tham quan đơn thuần, thì hiện nay di sản đang từng bước trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển văn hóa, giáo dục, du lịch và kinh tế sáng tạo. Điều thay đổi lớn nhất là tư duy phát huy giá trị gốc bằng các hình thức sáng tạo, ứng dụng công nghệ để di sản đến gần hơn với đời sống đương đại. Mục tiêu không đơn thuần là tăng lượng khách mà quan trọng hơn là làm cho di sản có sức sống, tự tạo thêm nguồn lực để chủ động tái đầu tư cho công tác bảo tồn và nâng cao chất lượng phục vụ mà không phụ thuộc vào “bầu sữa” ngân sách.

Đồng điệu với xu hướng bứt phá này, dưới góc nhìn quản lý văn hóa, Nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam khẳng định: “Cái hay của việc kết hợp giữa không gian văn hóa nghệ thuật và kinh tế đêm là tạo ra một chu trình kinh tế tự chủ. Văn hóa giải trí đóng vai trò làm đòn bẩy kích hoạt tiêu dùng và ngược lại, nguồn thu từ hệ sinh thái thương mại dịch vụ ban đêm sẽ quay vòng tạo ra nguồn tài chính dồi dào để nuôi sống, bảo trì chính các nhà hát, thiết chế công cộng mà không cần ngân sách duy tu của thành phố. Hà Nội đang sở hữu những chất liệu rất tốt từ mạng lưới không gian sáng tạo và các tour diễn lớn để thiết lập chuỗi liên hoàn này. Đây chính là xu hướng bùng nổ tất yếu để chuyển hóa nhu cầu thưởng thức của người dân thành động lực tăng trưởng thực chất và bền vững”.

Đặt niềm tin lớn vào năng lực nội sinh và tâm thế phát triển mới của Thủ đô, Nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên cho rằng, Hà Nội sở hữu không gian cảnh quan và chiều sâu lịch sử hiếm thành phố nào trên thế giới có được: Vừa có sông lớn, vừa có hệ thống hồ đặc sắc, khu phố cổ 36 phố phường sôi động và hệ thống bảo tàng, phòng tranh… Khu phố cổ hoạt động về đêm hấp dẫn khách quốc tế vì tính tiện lợi, đậm đặc không gian sinh hoạt bản địa. Những tài nguyên độc nhất như không gian sông Hồng hay cầu Long Biên, nếu biết nâng niu và tích hợp công nghệ trình diễn, hoàn toàn có thể trở thành những tác phẩm nghệ thuật thực cảnh vô giá về đêm, mang lại giá trị kinh tế và vị thế biểu tượng xứng tầm cho Thành phố sáng tạo.

Dưới góc nhìn của các chuyên gia lữ hành, việc Hà Nội tổ chức lại không gian hành chính mới đang mở ra cơ hội lịch sử để tái cấu trúc mạng lưới trải nghiệm đêm theo các cụm chức năng thay vì chỉ tập trung quá tải cục bộ tại trung tâm cũ như hồ Hoàn Kiếm hay khu vực phố cổ. Tầm nhìn vĩ mô này đang được cởi trói mạnh mẽ khi thành phố triển khai hiệu quả các công cụ chính sách đặc thù từ Luật Thủ đô năm 2026, cho phép nhượng quyền khai thác, sử dụng tài sản công để hình thành các trung tâm và khu phát triển thương mại - văn hóa.

Sự bứt phá của làn sóng du lịch âm nhạc, các cơn sốt mega-concert kết hợp hệ sinh thái trải nghiệm di sản ban đêm hoạt động liên hoàn 24/24 giờ chính là lời giải tối ưu cho bài toán kinh tế: Kéo dài thời gian lưu trú của khách quốc tế vượt qua mốc 2-3 ngày hiện tại, gia tăng mức chi tiêu ròng và nâng cao sức cạnh tranh của Thủ đô trên bản đồ sáng tạo khu vực. Để lượng hóa mục tiêu này, Hà Nội đang triển khai bộ chỉ số thống kê gồm 95 chỉ tiêu đo lường toàn diện doanh thu và việc làm, kết hợp hệ thống bảng điều khiển số thông minh nhằm cập nhật liên tục dòng tiền từ các hoạt động văn hóa, thể thao và dịch vụ đêm.

Ngày 9-5-2026, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án phát triển kinh tế đêm giai đoạn 2026-2030. Ngay sau đó, ngày 15-6-2026, HĐND thành phố khóa XVII thông qua Nghị quyết quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ ban đêm, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Đề án đặt mục tiêu biến trục cảnh quan sông Hồng thành trung tâm và thương mại giá trị cao vào năm 2030. Đến năm 2035, Hà Nội quyết tâm hình thành 6-8 khu kinh tế đêm trọng điểm, nâng mức đóng góp của khối này đạt 7-8% GRDP và hướng tới vượt 12% GRDP vào năm 2045.

(Còn nữa)

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/kinh-te-su-kien-tru-cot-moi-cua-cong-nghiep-van-hoa-bai-3-khai-mo-dong-luc-tang-truong-moi-cho-thu-do-1213098.html