KPI nhân phẩm, GDP tình yêu tăng trưởng trong xã hội kiệt quệ
Thạc sĩ Đặng Thị Thái Hà cho rằng thơ Nguyễn Tiến Thanh từ chối những diễn ngôn thống soát đương thời về 'tăng trưởng', 'toàn cầu hóa', 'năng suất'.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: NXB HNV.
Trong thời đại giá trị cá nhân bị quy giản vào chỉ số KPI, vào số tiền chi tiêu, vào khả năng đóng góp cho sự tăng trưởng chung, thơ ca trở thành sự phản kháng của con người với xã hội. Thơ là mảnh đất còn lại cho cảm xúc, trong một xã hội kiệt quệ vì năng suất.
Tại tọa đàm về Thơ Nguyễn Tiến Thanh trong sự vận động của thơ Việt Nam đương đại, thạc sĩ Đặng Thị Thái Hà và nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh đã chia sẻ nhiều quan điểm về thơ. Thơ để làm gì, còn ai đọc thơ không?
“Thế giới đang nhanh hơn cảm xúc và ngắn hơn câu lục bát”
Thạc sĩ Đặng Thị Thái Hà chia sẻ chị đọc song song tiểu luận triết học Xã hội kiệt quệ của Byung-Chul với tập thơ Viễn ca của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh. Trong tiểu luận, Byung-Chul nhận ra "chưa bao giờ như bây giờ, chúng ta không ngừng được khuyến khích phải 'sống mãnh liệt', 'hết mình', vượt lên trên bản thân, tự 'tối ưu hóa' bản thân để càng ngày càng khẳng định được chính mình".
Toàn bộ con người, tất cả những chiều kích phong phú đa diện dường như đều bị giản lược, để thông qua một hệ thống đánh giá năng suất vô hồn là KPI. Những ai không khớp vào hệ thống đó sẽ bị coi là “kém năng suất”. Theo Byung-Chul, xã hội đang “lên đồng” trong cơn sốt của lao động không ngừng nghỉ.
Xã hội năng suất không có chỗ cho cảm xúc, suy tư, cũng không thích các cá nhân mong manh, dễ tổn thương. Trong bối cảnh đó, theo thạc sĩ Thái Hà, thơ là địa hạt để con người nhìn nhận mình trong các cung bậc cảm xúc, nhắc con người về sự nhạy cảm, về những khát khao kết nối. Thơ Nguyễn Tiến Thanh là “nốt nghỉ”, để độc giả dừng lại và cảm nhận về đời sống.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh đọc thơ của mình tại tọa đàm. Ảnh: Thúy Hạnh.
Nguyễn Tiến Thanh viết “Không thể toàn cầu hóa những giấc mơ / GDP tình yêu tăng trưởng liên tục ba năm” như sự giễu nhại trước thời cuộc. Những gì thuộc về tâm hồn thường “không năng suất”, như nỗi nhớ, như kỷ niệm. “Kỷ niệm là một kiện hàng quá khổ / Đè trên vai chúng ta trong suốt tháng năm dài”, ông viết. Nhà thơ liên tục nhắc người đọc lắng nghe chính mình.
Ngoài ra, Nguyễn Tiến Thanh cũng nhắc người đọc dành thời gian và không gian cho sự suy tưởng, ngẫm ngợi. Những khoảng dừng này dễ dàng bị đánh giá là phí phạm, là lệch lạc khỏi sự vận hành nhịp nhàng của bộ máy, nhưng với Nguyễn Tiến Thanh, đó mới chính là những khoảng lặng giá trị làm nên ý nghĩa và nhịp độ hài hòa của cuộc sống.
Thơ Nguyễn Tiến Thanh không chỉ nhắc về cảm xúc, mà còn chất vấn những lối mòn của cuộc sống: “Đôi khi đi quá nửa con đường / Đột nhiên thấy tại sao mình cần đi đường thẳng…”. Khi tốc độ vận hành của xã hội chỉ nhắm tới hiệu quả, con người dễ dàng chọn lối thẳng nhất, vì nó nhanh nhất. Thơ ông mở ra những khả thể sống khác, ngoài phiên bản khớp lệnh với tiêu chuẩn xã hội.
“Thơ chẳng mang lại lợi nhuận, nhưng giúp ta không phá sản về cảm xúc”
Tại buổi tọa đàm, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh đã có nhiều bộc bạch về thơ. Theo ông, thật kỳ lạ thơ vẫn còn tồn tại, thơ không biến mất mà chỉ có những người tìm cách nói khác đi. “Thế giới đang cuộn tròn trong dữ liệu, nhanh hơn cảm xúc và ngắn hơn một câu lục bát”, vậy mà vì sao thơ vẫn còn?
Có lẽ vì thơ luôn là tiếng nói trung thực của thời đại. Như nhà thơ chia sẻ: “Tôi chỉ gắng trung thực - trung thực với những điều mong manh nhất… Ta chỉ nghĩ rằng, thơ - giống như hơi thở - không có nhiệm vụ trở nên hợp thời, mà chỉ cần trung thực với nhịp sống của con người”.
Cũng có thể vì thơ là một phút dừng lại trong thời đại không thể dừng lại. Bây giờ, người ta không hỏi “Thơ còn ai đọc không?”, mà hỏi “Thơ còn khiến ta dừng lại không?”, bởi “chỉ cần khiến con người dừng lại một nhịp, thơ đã làm được nhiều hơn cả một chiến dịch truyền thông về tính nhân văn”.

Tranh minh họa trong tập thơ "Chiều không tên như vết mực giữa đời" của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh.
Cũng có thể vì thơ vẫn luôn bí ẩn - giữa vô số phương tiện biểu đạt khác như ảnh, video, podcast, mạng xã hội… “Mỗi câu thơ là một khoảng trống, và trong khoảng trống ấy, người đọc có thể tự nghe chính mình. Thơ không cố nói hết, vì nó biết: những gì không nói được mới là thứ ở lại lâu nhất”, nhà thơ chia sẻ.
Hoặc có thể, vì thơ không quan tâm lắm công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Vì quan trọng không phải thơ viết bằng gì, mà là thơ chạm tới đâu. Dù thơ trên giấy, trên Facebook, hay trên tường, bất cứ nơi đâu, chỉ cần còn có sự rung động thì thơ ca vẫn còn. “Nếu thơ có sức mạnh, thì đó là sức mạnh của thứ chẳng mang lại lợi nhuận nào, nhưng lại giúp ta không bị phá sản về cảm xúc”, nhà thơ nói.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng những khoảnh khắc đời thường như cảm xúc khi thời tiết chuyển mùa, như niềm vui khi thấy người thân khỏi bệnh, như khoảnh khắc hôn trán con… đều là thơ; nhà thơ chỉ là những người chuyển hóa hiện thực đó qua ngôn ngữ mà thôi. “Thơ ca không chỉ của riêng nhà thơ, nó nằm trong tất cả mỗi người chúng ta”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều kết luận. Thơ nhắc người viết, người đọc mình có một tâm hồn - bởi thế mà người người vẫn tiếp tục viết, tiếp tục đọc, tiếp tục tin thơ.
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh sinh năm 1968, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông từng giảng dạy tại đây trước khi chuyển sang làm báo. Ông đã xuất bản 4 tập thơ và 1 tập tiểu luận.