Kỳ 1: Mạch sống lịch sử của vùng đất Kẻ Chợ

Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét – 4 dòng sông từng là 'đại lộ nước' của Thăng Long xưa. Không chỉ đóng vai trò thủy lợi, giao thông, các dòng kênh còn là nơi gắn bó với sinh hoạt thường nhật của cư dân Kẻ Chợ: nơi diễn ra chợ phiên, lễ hội, tắm giặt, đánh bắt cá, gánh nước… Những dòng sông ấy, từng đi vào ca dao, nay chỉ còn lại trong ký ức và vài đoạn tư liệu lịch sử.

Quyết tâm “hồi sinh” 4 dòng sông Hà Nội

Anh Vũ Anh Dũng (trú tại phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) mong muốn sông Kim Ngưu được cải tạo như tín hiệu đáng mừng của sông Tô Lịch hiện nay. Ảnh: Mộc Miên

Anh Vũ Anh Dũng (trú tại phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) mong muốn sông Kim Ngưu được cải tạo như tín hiệu đáng mừng của sông Tô Lịch hiện nay. Ảnh: Mộc Miên

LTS: Từng là mạch sống văn hóa Thăng Long - Hà Nội, 4 dòng sông nội đô Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét nay đang được hồi sinh sau nhiều thập kỷ ô nhiễm nặng nề. Đề án “Phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 4 dòng sông nội đô giai đoạn 2025 - 2030” được TP Hà Nội phê duyệt tháng 7/2025 đã thể hiện quyết tâm chính trị và khát vọng đưa dòng chảy xanh trở lại giữa lòng Thủ đô ngàn năm văn hiến. Ấn phẩm Pháp luật và Xã hội có loạt bài ghi nhận.

Một thời vàng son của “đại lộ trên mặt nước”

Hà Nội từng được ví như “tổ chim sắt” giữa rừng sông hồ. Dưới chân kinh thành Thăng Long xưa, những dòng sông lặng lẽ mà bền bỉ chảy, mang theo phù sa, mang theo ký ức và cả nhịp sống của một đô thị văn hiến. Không phải ngẫu nhiên mà nhà sử học Dương Trung Quốc từng khẳng định: “Hệ thống sông nội đô, đặc biệt là sông Tô Lịch, đã gắn bó suốt chiều dài lịch sử của Thăng Long - Hà Nội”. Bốn con sông nội thành Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét được nhắc đến là “đại lộ trên mặt nước” của Thăng Long, nơi ghe thuyền tấp nập, nơi “trên bến dưới thuyền” đã từng là hình ảnh quen thuộc của phố cổ Kẻ Chợ. Trên những dòng kênh mênh mang ấy, thương lái xuôi ngược bến sông để chở gạo, vải vóc, hàng thủ công vào kinh thành.

Tô Lịch từng được ví là “con sông gấm vóc” của kinh kỳ gắn với câu ca dao xưa: “Sông Tô nước chảy trong ngần, con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa”. Sông Kim Ngưu (tên chữ Kim Ngưu là “trâu vàng”) khởi nguồn từ vùng Mai Động, uốn lượn phía nam nội thành. Hệ thống kênh đào Kim Ngưu - Lừ - Sét thuần phục dòng nước, phục vụ tưới tiêu và lưu thông hàng hóa. Theo truyền tích dân gian, tên Kim Ngưu xuất phát từ tích “trâu vàng” đào ao thành sông. Sông Lừ (còn gọi Lư Giang) là một nhánh từ Kim Ngưu, chảy qua đông Thanh Trì trước khi đổ về sông Hồng. Ven sông Lừ, đền Lư Giang được thành lập để ghi nhớ chiến công của Thượng tướng Trần Khát Chân và triều đình nhà Trần, càng nhấn mạnh tuyến thủy quan trọng này. Dòng sông Sét nhỏ hơn, khởi nguồn từ hồ Bảy Mẫu (công viên Thống Nhất ngày nay) chảy qua Hai Bà Trưng, Hàng Bài rồi nhập vào hệ thống sông Kim Ngưu ở Yên Sở. Đầu thế kỷ 20, sông Sét là cửa ngõ thoát nước cho khu dân cư phía đông đô thị.

Các dòng kênh này không chỉ giữ vai trò thủy lợi, giao thông mà còn là trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Hàng năm từng diễn ra hội chợ, lễ hội trên bến sông. Người dân vớt trúc, rau muống từ ven sông, con trẻ tắm mát bên thuyền. Tất cả làm nên bức tranh “phố đi bộ trên nước” sống động của Hà Nội xưa. Thời Pháp thuộc, người Pháp khi khảo sát Thăng Long cũng mô tả mạng lưới sông hồ uốn lượn khắp nội thành, làm nền cho cảnh quan đô thị độc đáo của Hà Nội.

Chỉ vài thập kỷ trở lại, quá trình đô thị hóa với các công trình nhà ở, đường xá và khu công nghiệp đã khiến các dòng sông nội đô gần như “bức tử”. Nước thải sinh hoạt chảy trực tiếp qua hàng trăm ống cống chưa qua xử lý đổ thẳng vào sông. Kết quả là cả sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét đều rơi vào tình trạng ô nhiễm nặng, suy giảm nghiêm trọng chức năng. Mỗi ngày các con sông như Tô Lịch, Sét, Lừ, Kim Ngưu phải tiếp nhận tới 600.000m³ nước thải sinh hoạt chưa xử lý.

Riêng sông Tô Lịch mỗi ngày có khoảng 150.000 - 160.000m³ thải sinh hoạt đổ vào, khiến nước sông chỉ có thể là “một dòng kênh nước thải” không còn khả năng tự làm sạch. Thống kê của chính quyền Hà Nội còn cho biết, TP phát sinh khoảng 1 triệu m³ nước thải mỗi ngày nhưng chỉ xử lý được 30%. Phần chưa xử lý chảy thẳng xuống hệ thống sông hồ nội đô, khiến những dòng sông này ô nhiễm nặng nề.

Nỗi ám ảnh của người dân sống ven sông

Người dân sống 2 bên sông luôn bất an trước tình trạng ô nhiễm. Nhiều người cao tuổi kể lại, cách đây 30 năm còn câu cá, hái rau muống ven sông, nay chỉ còn mùi xú uế và dòng nước đen đặc. Dòng Tô Lịch ngày một cạn, đen sì và bốc mùi khai nồng nặc. Chỉ những ngày mưa lớn dòng nước mới được rửa trôi, giảm bớt mùi hôi, nhưng vẫn không có sự sống thủy sinh. Các sông Kim Ngưu, Lừ, Sét cũng trong tình trạng báo động đỏ: lòng sông nhiều nơi đặc quánh như bùn, nổi váng, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu kín. Điều tra môi trường tại Hà Nội cho thấy, mỗi ngày từ 650.000 đến 1 triệu m3 nước thải chưa xử lý xả thẳng vào hệ thống sông hồ, mang theo độc tố vượt ngưỡng an toàn.

Tình trạng ô nhiễm không chỉ gây hại cho môi trường sinh thái, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sinh hoạt và đời sống người dân. Anh Vũ Anh Dũng (trú tại phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho biết: “Gia đình tôi sống cạnh sông Kim Ngưu hàng chục năm nay. Cứ đến mùa Hè, mùi hôi bốc lên không thể chịu nổi. Nhiều nhà phải đóng kín cửa cả ngày, dùng máy lọc không khí liên tục. Tuy gần đây có vẻ đỡ hơn, nhưng vẫn chưa thể gọi là sạch”.

Chị Đào Ngân Hà (phường Khương Đình, Hà Nội) bày tỏ: “Từ ngày gia đình tôi chuyển về đây, sông Tô Lịch đã luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất. Mùi hôi thì lúc nào cũng phảng phất, đặc biệt vào mùa Hè nắng nóng hay những ngày mưa lớn, nước sông dâng cao thì mùi càng nồng nặc đến mức không dám mở cửa sổ. Có lúc cả xóm tôi phải bàn nhau đóng kín cửa, dùng máy lọc không khí mới có thể chịu được. Nhưng thời gian gần đây, tôi thấy có đôi chút thay đổi: nước sông có vẻ xanh hơn, mùi bớt nặng hơn so với trước kia. Người dân chúng tôi rất mong những kế hoạch cải tạo lần này thực sự đi vào thực chất, chứ không chỉ làm sạch được một thời gian ngắn rồi lại trở về tình trạng cũ. Điều quan trọng nhất là phải ngăn chặn tận gốc nguồn nước thải xả xuống sông thì mới có hy vọng dòng sông sống lại”.

Anh Trần Đức Anh (phường Khương Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã sống ven khu vực sông Tô Lịch khoảng 10 năm rồi, chứng kiến nhiều thay đổi của dòng sông. Sau nhiều đợt nạo vét, khử mùi, chặn triệt để các họng cống xả thải trực tiếp, thu gom toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch, đưa về Nhà máy nước thải Yên Xá để xử lý, bổ cập nước từ hồ Tây thì hiện nay, dòng sông cơ bản cải thiện, dòng nước xanh hơn, điều người dân chúng tôi mong muốn là các biện pháp xử lý được lâu dài, bền vững”.

(Còn nữa)

Mộc Miên - Minh Đức

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ky-1-mach-song-lich-su-cua-vung-dat-ke-cho-431879.html