Kỳ 1: Pháp lý mở lối cho người dám nghĩ, dám làm
Sự ra đời của Nghị quyết số 37/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (Nghị quyết số 37/2026/QH16) được ví như một “luồng sinh khí mới” giải tỏa áp lực tâm lý nặng nề cho đội ngũ cán bộ, công chức và các doanh nghiệp công nghệ.
Bằng việc thiết lập cơ chế loại trừ, không truy cứu trách nhiệm hình sự và miễn kỷ luật hành chính khi vi phạm vì lợi ích chung, không vụ lợi và đã chủ động khắc phục hậu quả, Nghị quyết số 37/2026/QH16 không chỉ là một văn bản quy phạm pháp luật đặc thù mà đã thực sự trở thành chiếc “áo giáp” bảo vệ những người tiên phong trong kỷ nguyên số.
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, yêu cầu tăng tốc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi để phát triển lực lượng sản xuất. Thế nhưng, một thực tế đáng quan ngại từng diễn ra là tâm lý né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm bao trùm lên một bộ phận không nhỏ cán bộ và doanh nghiệp.
“Phá” rào cản tâm lý và điểm nghẽn
Trước đây, có một thực trạng là nhiều dự án công nghệ, đề án thử nghiệm số hóa bị đình trệ kéo dài, thậm chí không thể khởi động chỉ vì rào cản cơ chế. Tâm lý nghi ngại "thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng thẩm định" xuất hiện khi quy trình phê duyệt các sản phẩm công nghệ mới, vốn có tốc độ thay đổi tính bằng ngày lại phải đối chiếu với những quy định pháp lý cũ kỹ, mâu thuẫn, chồng chéo. Từ góc độ thực thi công vụ, sự lo sợ rủi ro pháp lý đã dẫn đến tình trạng trì hoãn, né tránh trách nhiệm, tạo ra một kiểu "lãng phí vô hình" vô cùng nguy hại khi nguồn lực tài chính bị giữ lại, không giải ngân được vì cán bộ sợ sai quy trình.

Nghị quyết số 37/2026/QH16 trở thành chiếc “áo giáp” bảo vệ những người tiên phong trong kỷ nguyên số.
Nhận diện sâu sắc rào cản tâm lý này, ông Phạm Văn Dũng-Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng (Vụ 3), VKSNDTC nhận định:"Nếu cơ chế quản lý của chúng ta còn sơ hở, thiếu đồng bộ thì việc xử lý một vài vụ án chỉ giải quyết được phần ngọn, trong khi nguyên nhân gốc rễ vẫn tồn tại. Để khơi thông nguồn lực, công tác cán bộ phải gắn liền với cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ nhưng tuyệt đối không làm triệt tiêu tính chủ động, sáng tạo. Pháp luật phải tạo ra một môi trường an toàn, bảo vệ vững chắc cho những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; phân biệt sòng phẳng giữa sai sót nghiệp vụ, rủi ro khách quan với hành vi cố ý vụ lợi, tham nhũng”.
Để hiện thực hóa tinh thần bảo vệ cán bộ một cách cụ thể, rõ ràng, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 37/2026/QH16 (có hiệu lực từ ngày 1/9/2026).
Trong đó, Điều 5 của Nghị quyết quy định cụ thể cơ chế không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân, tổ chức khi đáp ứng đầy đủ 5 điều kiện "vàng". Cụ thể gồm: Không tham nhũng; vì lợi ích chung; các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã hoàn thành và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương, đất nước; không có khiếu nại, tố cáo hoặc có khiếu nại, tố cáo nhưng đã được giải quyết dứt điểm theo quy định; Không gây thất thoát, lãng phí tài sản. Trường hợp gây thất thoát, lãng phí tài sản thì đã khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại.
Đặc biệt, bên cạnh cơ chế không truy cứu trách nhiệm hình sự tại Điều 5, Nghị quyết 37/2026/QH16 còn dành hẳn Điều 6 để quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gây thiệt hại do gặp rủi ro khách quan trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số khi đã tuân thủ đúng quy trình, quy định và áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa. Hơn thế nữa, đối với những trường hợp dám bứt phá thực hiện các cách làm đột phá trong bối cảnh chưa có pháp luật điều chỉnh hoặc giữa các quy định hiện hành có sự mâu thuẫn, chồng chéo, cán bộ vẫn được loại trừ hoàn toàn trách nhiệm hình sự nếu chứng minh được động cơ hoàn toàn vì lợi ích chung, không tham nhũng và đề án đã hoàn thành mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội thực tế. Đi liền với đó, Điều 11 quy định cơ chế miễn xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức nếu hành vi của họ đáp ứng các điều kiện tại Điều 5 hoặc Điều 6. Đây chính là chiếc chìa khóa vạn năng cởi trói hoàn toàn tư tưởng sợ sai.
Sửa sai bằng biện pháp kinh tế, dân sự
Nghị quyết 37/2026/QH16 đã phản ánh một bước tiến dài trong tư duy lập pháp của nước nhà là không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính; hình sự chỉ là giải pháp cuối cùng. Thay vì cứng nhắc áp dụng hình phạt tù, chính sách xử lý mới đã chuyển hướng sang lấy thu hồi tài sản làm thước đo hiệu quả, tăng cường chế tài tài chính, mở rộng cơ hội cho người vô ý phạm tội sửa sai bằng các biện pháp kinh tế.
Phân tích về điểm mới mang tính nhân văn sâu sắc này, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an nhấn mạnh, chính sách xử lý hình sự của chúng ta hiện nay được đổi mới căn bản theo hướng phân hóa cực kỳ mạnh mẽ. "Chúng ta kiên quyết nghiêm trị, trừng phạt không có vùng cấm đối với những kẻ chủ mưu, cầm đầu, cố ý câu kết hình thành nhóm lợi ích để thông thầu, tham nhũng, lách luật nhằm chiếm đoạt tài sản công. Nhưng ở chiều ngược lại, chúng ta mở ra một con đường hoàn lương, sửa sai rộng mở cho những người vi phạm do rủi ro khách quan, không vụ lợi, hoặc những người thực hiện theo mệnh lệnh nhưng thành khẩn tự nguyện nộp lại tài sản để bồi hoàn cho Nhà nước", Đại tá Phạm Trường Giang nói rõ. Sự phân hóa này vừa giữ vững tính nghiêm minh của pháp luật, vừa thấu tình đạt lý, giúp bảo toàn tối đa tài sản cho quốc gia.

Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) tại Hội nghị phối hợp chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Thực tế sơ kết việc thực hiện các cơ chế đặc thù như Nghị quyết số 164/2024/QH15 về thí điểm xử lý sớm tài sản, vật chứng ngay từ khâu điều tra đã mang lại hiệu quả to lớn khi khơi thông hàng nghìn tỷ đồng tài sản đóng băng tái nhập vào nền kinh tế. Sự ra đời của Nghị quyết 37/2026/QH16 không chỉ nằm trên những trang giấy nghị trường mà đã ngay lập tức phát huy hiệu quả thực tế sinh động.
Câu chuyện tại một thành phố miền Trung là một minh chứng điển hình cho sự cần thiết mà Nghị quyết 37/2026/QH16 ra đời. Năm 2025, địa phương này ấp ủ đề án xây dựng Hệ thống dữ liệu số liên thông và thử nghiệm công nghệ AI quản lý giao thông đô thị thông minh theo mô hình phòng thử nghiệm chính sách (Sandbox). Đề án hứa hẹn sẽ tối ưu hóa dòng chảy giao thông, giảm thiểu 30% tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm.
Tuy nhiên, khi đi vào chi tiết, ban quản lý dự án lập tức vướng vào một "mớ bòng bong" pháp lý như công nghệ AI phân tích hình ảnh camera giám sát là lĩnh vực hoàn toàn mới, chưa có pháp luật quy định cụ thể về quy trình lưu trữ dữ liệu cá nhân hay tiêu chuẩn định mức chi phí vận hành thuật toán tự động. Nếu đối chiếu cứng nhắc với các quy định về đầu tư công thông thường, việc tự ý áp dụng định mức tạm tính rất dễ bị quy vào hành vi "vi phạm quy định về đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng". Tâm lý lo sợ rủi ro pháp lý khiến dự án rơi vào cảnh trì hoãn dai dẳng, "ôm vốn" không giải ngân được. Ban quản lý dự án đứng trước áp lực nghẹt thở, không ai dám đặt bút ký phê duyệt phương án thử nghiệm vì sợ hệ lụy pháp lý sau này. Và rồi, Nghị quyết số 37/2026/QH16 xuất hiện như một cứu cánh. Áp dụng khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết số 37/2026/QH16, Ban soạn thảo đề án đã chủ động xây dựng phương án phòng ngừa rủi ro chặt chẽ, chứng minh mục đích hoàn toàn trong sáng phục vụ cộng đồng, không có bất kỳ yếu tố tham nhũng hay trục lợi cá nhân.
Nhìn nhận về sự thay đổi mang tính lịch sử này, ông Ngô Minh Kiểm, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI chia sẻ: “Nghị quyết số 37/2026/QH16 đã vạch ra một ranh giới cực kỳ minh bạch và an toàn. Khi cán bộ làm việc với động cơ trong sáng, vì lợi ích của nhân dân, không tham nhũng và có hiệu quả thực tế, họ sẽ được bảo vệ tuyệt đối. Điều này không chỉ cởi trói tư duy cho người dám nghĩ, dám làm mà còn khơi thông những dòng vốn khổng lồ đang bị đóng băng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới."
Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an:
Tác động quan trọng nhất của Nghị quyết số 37/2026/QH16 là góp phần tạo lập môi trường kinh doanh an toàn hơn về pháp lý, trong đó những thất bại do quy luật thị trường, hoạt động thử nghiệm, đổi mới sáng tạo hoặc quyết định kinh doanh ngay tình không bị đồng nhất với hành vi phạm tội. Kinh doanh luôn gắn với dự báo, lựa chọn và chấp nhận rủi ro. Không phải dự án thua lỗ hay phương án gây thiệt hại nào cũng bắt nguồn từ động cơ vụ lợi hoặc hành vi cố ý làm trái. Nếu chỉ căn cứ vào hậu quả cuối cùng để suy ngược trách nhiệm hình sự, cán bộ và doanh nghiệp sẽ dễ rơi vào tâm lý sợ sai, né tránh, không dám quyết định hoặc thử nghiệm cái mới.
Nguồn CAND: https://cand.vn/ky-1-phap-ly-mo-loi-cho-nguoi-dam-nghi-dam-lam-post822159.html
