Kỳ 1: Tiềm năng lớn chưa được "đánh thức"

Xã Tân Lĩnh đang lưu giữ những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên được ví như những "viên ngọc". Thế nhưng, những "viên ngọc" ấy vẫn chưa thực sự tỏa sáng trên bản đồ du lịch của tỉnh. Để biến di sản trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế bền vững cho người dân đang là bài toán đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Tân Lĩnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 xã, gồm: Tân Lĩnh, Phan Thanh, Tân Lập, Khai Trung và Minh Chuẩn. Không gian hành chính được mở rộng, cùng với đó, vùng đất này sở hữu nhiều di sản hiếm có.

Theo ông Triệu Văn Huấn - Phó Chủ tịch UBND xã, trên địa bàn có Hang Hùm - lưu giữ dấu tích người tinh khôn; Quần thể di tích khảo cổ Hắc Y mang đậm dấu ấn Phật giáo thời Trần; đền Đại Cại bảo tồn không gian tín ngưỡng hàng trăm năm. Ngoài ra, còn nhiều điểm đến hấp dẫn như: Đồi Tát Én, Bình nguyên xanh Khai Trung, Hang Diêm, Hang São, thác Suối Xiểng, thác Tát Én... Đây cũng là nơi cộng cư lâu đời của đồng bào Dao, Tày, Nùng với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc.

Điểm đầu tiên trong hành trình thực tế, chúng tôi muốn đến là Hang Hùm - địa danh quan trọng trong lịch sử khảo cổ học Việt Nam. Thế nhưng, do mưa lớn khiến dòng sông Chảy dâng cao, tuyến đường vào hang trở nên lầy lội, nguy hiểm, chuyến đi đành dang dở đầy tiếc nuối.

Tìm hiểu qua tư liệu lịch sử, năm 1964, tại Hang Hùm, các nhà khảo cổ phát hiện 4 chiếc răng của người Homo sapiens cùng hàng nghìn hiện vật và hóa thạch động vật có niên đại khoảng 60.000 - 80.000 năm. Đây là một trong những phát hiện quan trọng của khảo cổ học Việt Nam, góp phần bổ sung những cứ liệu quý về lịch sử cư trú của người hiện đại ở khu vực Đông Nam Á.

Đối với giới nghiên cứu, Hang Hùm không chỉ là hang động mà còn là kho tư liệu đặc biệt của lịch sử. Điều đáng tiếc là đến nay, một địa điểm có giá trị khảo cổ như vậy gần như vẫn đứng ngoài hành trình khám phá của du khách vì chưa có tuyến tham quan, chưa có không gian trưng bày, chưa có sản phẩm trải nghiệm. Giá trị khoa học đã được khẳng định nhưng giá trị du lịch vẫn chưa được khai thác tương xứng.

Rời Hang Hùm, chúng tôi đến Quần thể di tích khảo cổ Hắc Y bên dòng Chảy - Di tích quốc gia được xếp hạng từ năm 2001. Qua nhiều đợt khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện hàng loạt hiện vật quý như gạch ngói, lá đề đất nung, chân tảng đá, tượng đất nung mang phong cách kiến trúc thời Trần. Những phát hiện ấy cho thấy nơi đây từng là trung tâm Phật giáo quan trọng ở miền biên cương Đại Việt, gắn với quá trình mở mang và bảo vệ bờ cõi. Không chỉ mang giá trị khảo cổ, Hắc Y còn gắn với đền Đại Cại, núi Vua Áo đen, đường cổ cùng nhiều truyền thuyết dân gian, tạo nên sự giao hòa giữa lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa của cư dân địa phương.

Sau nhiều lần được tu bổ (lần đầu tư gần nhất có tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng), ngoài công trình tại chùa còn đang thi công dang dở do công tác giải phóng mặt bằng, khu vực đền Đại Cại đã khang trang hơn trước. Đền, chùa, nhà chờ, khuôn viên cùng hệ thống kè ven sông tạo nên không gian trang nghiêm giữa núi rừng.

Thế nhưng, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên chính là sự vắng vẻ tại nơi này. Gần 1 giờ đồng hồ tham quan khu di tích, ngoài chúng tôi, không có thêm đoàn khách nào! Ông Hoàng Đức Tuyên - thủ nhang đền Đại Cại chia sẻ: "Lễ hội đầu xuân đông khách hơn, còn ngày thường, người dân quanh vùng chỉ đến thắp hương dịp ngày rằm, mùng một".

Một quần thể di tích có giá trị đặc biệt của vùng Tây Bắc, được đầu tư khá bài bản nhưng vẫn chưa tạo sức hút, không phải vì thiếu giá trị, mà bởi những giá trị ấy vẫn đang tồn tại riêng lẻ, chưa được kết nối trong hành trình trải nghiệm hấp dẫn.

Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Hang São và Bình nguyên xanh Khai Trung. Giữa những dãy núi nối tiếp, bình nguyên xanh hiện ra khoảng trời rộng mở. Đây được đánh giá là điểm đến hấp dẫn - trọng điểm phát triển du lịch của xã với những thảm cỏ trải dài, cánh đồng xen giữa núi non cùng hệ thống hang động tự nhiên, tạo nên bức tranh sinh thái hiếm thấy. Mặc dù vậy, thời điểm này, Khai Trung cũng vắng bóng du khách!

Theo ông Nguyễn Đức Diên - cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Lĩnh, trước đây, Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Đại An từng tổ chức khai thác một số sản phẩm như tham quan thung lũng hoa, khám phá hang động, giao lưu văn hóa, thưởng thức ẩm thực địa phương và trải nghiệm đời sống của đồng bào Dao, Tày. Tuy nhiên, sau đại dịch COVID-19 và do ảnh hưởng thiên tai, sâu xa hơn là chưa có sản phẩm thật sự hấp dẫn để níu chân du khách khiến hoạt động du lịch ở đây gần như ngưng trệ.

Kết nối với Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Đại An để làm du lịch cộng đồng, gia đình chị Phùng Thị Khai cũng như gần 10 hộ dân ở thôn Khai Trung phải đóng cửa homestay vì không còn khách. "Khai Trung làm du lịch trước cả xã Lâm Thượng, nhưng giờ lại đi sau" - chị Khai cho biết.

Câu chuyện ấy phản ánh phần nào thực trạng ngành du lịch ở Tân Lĩnh hôm nay. Phân tích nguyên nhân, ông Triệu Văn Huấn - Phó Chủ tịch UBND xã thừa nhận: "Hạ tầng phục vụ du lịch thiếu đồng bộ; nguồn lực dành cho bảo tồn di tích còn hạn chế; công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư chưa tạo được sức lan tỏa; sản phẩm du lịch còn đơn điệu; nguồn nhân lực vừa thiếu, vừa yếu... dẫn đến chưa khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương".

Ngành du lịch vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Theo số liệu thống kê đến năm 2025, toàn xã mới có 14 cơ sở lưu trú, chủ yếu là nhà nghỉ và homestay quy mô nhỏ; 12 cơ sở dịch vụ ăn uống; hơn 100 lao động tham gia hoạt động du lịch nhưng chỉ khoảng 5% được đào tạo chuyên môn. Từ năm 2021 đến nay, địa phương đón khoảng 50 nghìn lượt khách, trong đó khoảng 90% là khách nội địa.

Để phát triển du lịch, Tân Lĩnh cần có tầm nhìn dài hạn để kết nối các giá trị di sản, biến tiềm năng thành sản phẩm, biến tài nguyên thành sinh kế và đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực phát triển.

Kỳ cuối: Biến tiềm năng thành động lực phát triển

Nguyễn Đình Tứ

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ky-1-tiem-nang-lon-chua-duoc-danh-thuc-post905489.html