Kỳ 3: Vì sao người ta nghi ngờ lòng tốt?
Những tranh cãi xoay quanh hoạt động thiện nguyện gần đây cho thấy một thực tế đáng buồn: lòng tốt trong thời mạng xã hội không còn được đón nhận một cách vô điều kiện. Vì sao niềm tin xã hội suy giảm, đám đông dễ cực đoan và lòng tốt ngày càng bị nghi ngờ một cách khắt khe? Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, TS. Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó trưởng khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ phân tích những biến đổi của thiện nguyện trong không gian số và điều kiện để niềm tin được khôi phục.
Theo bà, hành vi thiện nguyện của người Việt đã thay đổi thế nào trong thời mạng xã hội?

TS. Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó trưởng khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phân tích những biến đổi của thiện nguyện trong không gian số và điều kiện để niềm tin được khôi phục.
Dưới góc độ xã hội học, có thể nói rằng hành vi thiện nguyện của người Việt trong thời mạng xã hội đã có những biến đổi rõ nét cả về hình thức, động cơ lẫn cách thức tổ chức, với những tác động hai mặt.
Trước hết, thiện nguyện đã chuyển từ không gian “đời sống trực tiếp” sang không gian “đời sống số”. Trước đây, lòng tốt thường gắn với quan hệ quen biết, cộng đồng làng xã, cơ quan, đoàn thể; người làm thiện nguyện ít phô bày và chủ yếu dựa trên sự tin cậy cá nhân. Ngày nay, mạng xã hội cho phép lòng tốt được nhìn thấy, được chia sẻ và được lan truyền rất nhanh, chỉ với một bài viết, một hình ảnh hay một lời kêu gọi. Điều này giúp mở rộng quy mô thiện nguyện, huy động được nhiều nguồn lực xã hội hơn và tiếp cận được những hoàn cảnh khó khăn mà trước đây khó “chạm tới”.
Thứ hai, động cơ thiện nguyện trở nên đa dạng và phức tạp hơn. Bên cạnh những động cơ truyền thống như lòng trắc ẩn, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, mạng xã hội tạo ra các động cơ xã hội mới như nhu cầu được công nhận, được ghi nhận hình ảnh cá nhân, thậm chí là xây dựng thương hiệu cá nhân hay tập thể. Đây không hẳn là điều tiêu cực, bởi hành vi xã hội luôn chịu tác động của các chuẩn mực và giá trị xã hội; vấn đề nằm ở chỗ động cơ nào chi phối và mức độ minh bạch đến đâu.
Thứ ba, cách thức tổ chức thiện nguyện trở nên linh hoạt nhưng cũng mong manh hơn. Nhiều hoạt động thiện nguyện hiện nay được hình thành rất nhanh, mang tính tự phát, dựa vào uy tín cá nhân trên mạng xã hội hơn là các thiết chế trung gian chính thức. Điều này giúp phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng rủi ro về quản lý, kiểm soát và niềm tin xã hội.

Những yếu tố xã hội nào đang góp phần làm suy giảm niềm tin của công chúng vào hoạt động từ thiện?
Niềm tin của công chúng vào hoạt động từ thiện suy giảm là kết quả của nhiều yếu tố xã hội đan xen, phản ánh những biến đổi sâu sắc của đời sống xã hội trong bối cảnh truyền thông số.
Thứ nhất, khủng hoảng niềm tin xã hội trong bối cảnh hiện đại hóa nhanh. Khi xã hội vận động nhanh, các quan hệ truyền thống dựa trên quen biết, uy tín cá nhân và sự “bảo chứng” của cộng đồng bị suy yếu. Niềm tin không còn mang tính mặc định mà trở thành niềm tin có điều kiện, đòi hỏi bằng chứng, quy trình và sự kiểm chứng. Trong bối cảnh đó, hoạt động từ thiện - vốn dựa nhiều vào niềm tin - dễ trở thành đối tượng bị nghi ngờ.
Thứ hai, tác động hai mặt của mạng xã hội. Mạng xã hội vừa lan tỏa lòng tốt rất nhanh, vừa khuếch đại các vụ việc tiêu cực. Chỉ cần một vài trường hợp sai phạm, tranh cãi hay thiếu minh bạch cũng có thể được chia sẻ với tốc độ lớn, tạo ra hiệu ứng lan truyền tiêu cực và tâm lý “đánh đồng”. Điều này khiến công chúng có xu hướng nghi ngờ không chỉ một cá nhân mà cả lĩnh vực từ thiện nói chung.
Thứ ba, thiếu minh bạch và chuẩn mực chung trong một số hoạt động từ thiện. Nhiều hoạt động thiện nguyện mang tính tự phát, cá nhân hóa, chưa có quy trình công khai tài chính, báo cáo hay giám sát rõ ràng. Khi thông tin không đầy đủ hoặc không nhất quán, khoảng trống thông tin dễ bị lấp đầy bằng nghi ngờ, làm suy giảm vốn xã hội và niềm tin công chúng.
Thứ tư, sự “trình diễn hóa” lòng tốt trong không gian số. Trong môi trường mạng xã hội, ranh giới giữa làm từ thiện vì cộng đồng và sử dụng từ thiện để xây dựng hình ảnh cá nhân trở nên mờ nhạt. Khi hành vi thiện nguyện gắn quá chặt với việc khoe hình ảnh, kể công, livestream hay tạo hiệu ứng cảm xúc, công chúng dễ đặt câu hỏi về động cơ, từ đó nảy sinh tâm lý hoài nghi.
Thứ năm, kỳ vọng xã hội ngày càng cao nhưng thiết chế kiểm soát chưa theo kịp. Ngày nay, người dân không chỉ quan tâm đến việc “có giúp hay không” mà còn đòi hỏi biết rõ “tiền đi đâu, sử dụng thế nào, hiệu quả ra sao”. Khi kỳ vọng về tính chuyên nghiệp, trách nhiệm và hiệu quả tăng lên, nhưng hệ thống pháp lý, hướng dẫn và các thiết chế trung gian chưa đủ rõ ràng, niềm tin dễ bị xói mòn.
Vì sao đám đông trên mạng lại dễ nghi ngờ và phản ứng cực đoan trước các thông tin về thiện nguyện?
Điều này không đơn thuần là vấn đề cảm xúc cá nhân, mà là hệ quả của cấu trúc truyền thông số và tâm lý xã hội của đám đông trong không gian mạng.
Trong môi trường mạng xã hội, cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc tiêu cực như phẫn nộ, thất vọng, nghi ngờ, có khả năng lan truyền rất nhanh. Khi một vài ý kiến nghi ngờ được chia sẻ và nhận nhiều tương tác, chúng dễ trở thành “ý kiến số đông”, kéo theo hiện tượng hùa theo mà không cần kiểm chứng đầy đủ thông tin. Khi niềm tin xã hội nói chung bị xói mòn, con người thường có suy nghĩ thà nghi ngờ trước còn hơn bị lừa. Trong bối cảnh đó, thiện nguyện, dù mang ý nghĩa tích cực, cũng không nằm ngoài vòng nghi vấn, đặc biệt khi liên quan đến tiền bạc và quyền lực biểu tượng.
Thêm vào đó, các nền tảng mạng xã hội thường ưu tiên hiển thị những nội dung gây tranh luận, tạo xung đột hoặc kích thích cảm xúc mạnh, vì chúng giữ chân người dùng lâu hơn. Điều này vô tình khiến các thông tin tiêu cực, nghi ngờ hoặc chỉ trích về thiện nguyện được khuếch đại, trong khi các thông tin giải trình, minh bạch lại khó lan tỏa tương đương.

Báo cáo kiểm toán, vi bằng liên quan đến hoạt động từ thiện (Ảnh minh họa).
Theo bà, vì sao các mô hình thiện nguyện quy mô lớn luôn bị đặt kỳ vọng phải minh bạch và giải trình nhiều hơn?
Kỳ vọng minh bạch và giải trình cao đối với thiện nguyện quy mô lớn không phải là sự khắt khe hay nghi ngờ thái quá, mà là phản ứng xã hội hợp lý trước quyền lực, rủi ro và trách nhiệm gia tăng. Trong bối cảnh đó, minh bạch không làm suy yếu lòng tốt, mà chính là cơ chế bảo vệ và duy trì niềm tin xã hội cho các mô hình thiện nguyện bền vững.
Thứ nhất, quy mô càng lớn thì mức độ rủi ro xã hội càng cao. Khi một mô hình thiện nguyện huy động nguồn tiền và nguồn lực lớn từ cộng đồng, chỉ một sai sót nhỏ trong quản lý hay truyền thông cũng có thể gây hậu quả lan rộng, làm tổn thương niềm tin của nhiều người. Vì vậy, xã hội đòi hỏi minh bạch như một cơ chế phòng ngừa rủi ro, chứ không đơn thuần là sự nghi ngờ cá nhân.
Thứ hai, thiện nguyện quy mô lớn tạo ra quyền lực biểu tượng. Những cá nhân hay tổ chức đứng ra kêu gọi từ thiện lớn không chỉ nắm giữ tiền bạc, mà còn nắm giữ uy tín, sự ảnh hưởng và khả năng định hướng dư luận. Khi quyền lực này tăng lên, xã hội tự nhiên yêu cầu họ phải chịu sự giám sát tương xứng. Minh bạch và giải trình vì thế trở thành một chuẩn mực đạo đức – xã hội đi kèm với quyền lực.
Thứ ba, nguồn lực của các mô hình lớn mang tính “tài sản chung” của cộng đồng. Tiền và sự ủng hộ không còn là quan hệ cho – nhận cá nhân, mà là sự ủy thác niềm tin của nhiều người. Trong trường hợp này, công chúng có quyền biết tiền được sử dụng ra sao, hiệu quả thế nào, ai chịu trách nhiệm nếu có vấn đề phát sinh. Đây là lý do các mô hình lớn thường bị soi xét kỹ hơn các hoạt động thiện nguyện nhỏ, trực tiếp.
Thứ tư, trải nghiệm xã hội và các vụ việc trong quá khứ làm gia tăng kỳ vọng kiểm soát.Những tranh cãi, lùm xùm từng xảy ra trong hoạt động thiện nguyện khiến xã hội hình thành hoài nghi. Điều này khiến công chúng đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho các mô hình quy mô lớn, coi minh bạch không còn là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc để duy trì niềm tin.
Những giải pháp khả thi nào để khôi phục niềm tin xã hội vào hoạt động thiện nguyện trong bối cảnh mạng xã hội chi phối mạnh mẽ công chúng?
Trước hết, chuẩn hóa minh bạch và giải trình phải trở thành nguyên tắc nền tảng. Các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là quy mô lớn, cần công khai rõ ràng mục tiêu, quy trình tiếp nhận – phân bổ nguồn lực, báo cáo kết quả và trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan. Minh bạch không chỉ để “chứng minh mình trong sạch”, mà để tạo ra niềm tin có thể kiểm chứng, phù hợp với kỳ vọng của xã hội hiện đại.
Thứ hai, tăng vai trò của các thiết chế trung gian đáng tin cậy. Thay vì dựa hoàn toàn vào uy tín cá nhân trên mạng xã hội, cần khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp, quỹ từ thiện chuyên nghiệp hoặc cơ chế giám sát độc lập. Các thiết chế này đóng vai trò “bảo chứng niềm tin”, giúp giảm rủi ro và hạn chế nghi ngờ của công chúng.
Thứ ba, thay đổi cách truyền thông về thiện nguyện trên mạng xã hội. Truyền thông cần chuyển từ nhấn mạnh cảm xúc, hình ảnh gây sốc sang cung cấp thông tin có chiều sâu: mục tiêu dài hạn, tác động xã hội, câu chuyện hồi phục của người nhận thay vì chỉ phô bày sự khổ đau. Cách truyền thông này góp phần tái định vị thiện nguyện như một quá trình xã hội có trách nhiệm, không phải một “màn trình diễn lòng tốt”.
Thứ tư, tôn trọng nhân phẩm người yếu thế trong toàn bộ quá trình thiện nguyện. Việc hạn chế quay phim, chụp ảnh, livestream gây tổn thương nhân phẩm sẽ giúp thiết lập lại quan hệ bình đẳng hơn giữa người cho - người nhận, từ đó củng cố nền tảng đạo đức và niềm tin xã hội.
Cuối cùng, nâng cao năng lực phản biện và trách nhiệm của công chúng trên không gian mạng. Một xã hội có niềm tin bền vững không chỉ cần người làm thiện nguyện minh bạch, mà còn cần công chúng biết tiếp nhận thông tin một cách tỉnh táo, tránh hùa theo đám đông và cực đoan hóa nghi ngờ.
Trân trọng cảm ơn TS. Nguyễn Thị Thúy Mai!
Ba kỳ của loạt bài “Lòng tốt thời mạng xã hội” cho thấy một thực tế: xã hội không phủ nhận thiện nguyện, mà đang đòi hỏi thiện nguyện phải minh bạch. Từ sự phán xét công khai của đám đông (kỳ 1), đến những lằn ranh pháp luật ngày càng rõ ràng (kỳ 2) và cuối cùng là tâm lý nghi ngờ xuất phát từ khủng hoảng niềm tin xã hội (kỳ 3).
Khi mạng xã hội vẫn là không gian chi phối mạnh mẽ cảm xúc và nhận thức công chúng, lòng tốt chỉ có thể tồn tại nếu được đặt trên ba nền tảng: công khai minh bạch để bảo vệ niềm tin, thực hiện pháp luật để giới hạn rủi ro và xuất phát từ thiện tâm để giữ gìn giá trị đạo đức tốt đẹp. Thiện nguyện, không cần được tung hô, cũng không nên bị kết tội bằng cảm xúc đám đông. Điều xã hội cần là một môi trường nơi lòng tốt được thực hành một cách có trách nhiệm và được nhìn nhận bằng sự tỉnh táo.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ky-3-vi-sao-nguoi-ta-nghi-ngo-long-tot-post1805586.tpo











