Kỳ 4: Sôi động lớp trải nghiệm nghề truyền thống
Trước làn sóng đổi mới giáo dục nghệ thuật, không chỉ những nghệ sĩ trẻ mà nhiều nghệ nhân giàu kinh nghiệm đang trở thành những 'giảng viên đặc biệt' mang theo tinh hoa làng nghề bước vào lớp học. Họ không chỉ truyền dạy kỹ năng mà còn đánh thức tình yêu văn hóa truyền thống trong từng học sinh, điều mà sách vở hay công nghệ hiện đại không thể thay thế.
Từ mệnh lệnh đổi mới đến tầm nhìn giáo dục toàn diện

Học sinh hào hứng tham gia quy trình làm sản phẩm mây tre đan truyền thống. Ảnh: NVCC
Vui nhộn lớp học không bảng đen, điểm số
Những ngày Hè tháng 6, tại làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), lớp học vẽ miễn phí của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trong không gian đậm chất truyền thống, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng bút sột soạt trên giấy, hòa cùng thanh âm làng quê mộc mạc tạo nên khung cảnh học tập đầy cảm hứng.
“Mùa Hè năm ngoái, em tham gia vài buổi học vẽ của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát. Em không nghĩ mình có năng khiếu, nhưng lớp học làm em thấy vui và yêu tranh dân gian hơn” - em Đinh Tú Anh (Sơn Tây, Hà Nội) chia sẻ với ánh mắt đầy hào hứng.
Theo nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, lớp học Hè là hoạt động anh ấp ủ từ lâu với mong muốn tạo không gian nghệ thuật thân thiện, nơi các em vừa học, vừa khám phá bản thân qua nét vẽ dân gian. Các em sẽ học từ cơ bản đến nâng cao, tìm hiểu về tranh dân gian, kỹ thuật sơn mài, tranh khắc gỗ, tò he, gốm, tái chế từ rơm… Đặc biệt, tất cả lớp học đều hoàn toàn miễn phí.
Lớp học không tuyển chọn đầu vào, không đặt nặng kỹ thuật cao, chỉ cần các em có sự quan tâm và đam mê. Từ những nét vẽ đầu tiên còn lúng túng, các em sẽ được hướng dẫn tỉ mỉ, từ cách lên bố cục, phối màu, đến truyền cảm hứng về cội nguồn nghệ thuật truyền thống.
Đặc biệt, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát tận dụng không gian truyền thống của làng cổ để làm nền cho những buổi học, nơi những con thú bằng rơm, sợi tre, viên gạch, mái ngói trở thành chất liệu sáng tạo độc đáo cho học viên. Thay vì những hình ảnh khó hiểu của tranh Đông Hồ, anh sẽ chọn những hình dễ thương, gần gũi như con vật, hoa lá để tạo sự hứng thú cho các học viên.

Các em nhỏ tham gia lớp học vẽ miễn phí tại làng cổ Đường Lâm do nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát tổ chức. Ảnh: NVCC
Không chỉ là người dạy vẽ, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã dành hơn 15 năm mở lớp dạy sơn mài miễn phí tại chính ngôi làng cổ Đường Lâm. Từ nền tảng đó, anh dần mở rộng mô hình dạy mỹ thuật truyền thống, kết hợp các loại hình như tranh khắc gỗ, tò he, gốm, tái chế từ rơm... phục vụ cho nhiều đối tượng học sinh, sinh viên, khách du lịch và cả người dân địa phương. Từ nỗ lực bền bỉ ấy, nhiều bạn trẻ không chỉ tìm được niềm vui mà còn ươm mầm cho nhiều bạn trẻ tìm thấy hướng đi tương lai.
“Nhiều bạn từng học lớp tôi, sau này thi vào các trường mỹ thuật, có công việc ổn định và quay lại cảm ơn bởi đã truyền cảm hứng qua những lớp học vẽ, học sơn màu miễn phí. Với tôi, đó là thành quả lớn nhất” - nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát bày tỏ.
Không chỉ dạy vẽ tại làng cổ, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát còn thường xuyên được mời giao lưu tại các trường tiểu học, THCS ở địa phương. Nhớ lại những buổi giao lưu với học sinh, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát chia sẻ: “Tôi cho rằng, việc đưa nghệ nhân tiêu biểu của các làng nghề đến giao lưu tại trường học là một sáng kiến rất thiết thực và ý nghĩa. Những buổi gặp gỡ như vậy không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về nghề truyền thống mà còn mang đến cho các em khoảng thời gian thư giãn với những sản phẩm thủ công sinh động, gần gũi. Qua những buổi giao lưu trực tiếp, nhiều em nhận ra năng khiếu của mình, từ âm nhạc, thơ ca đến mỹ thuật để có những định hướng rõ ràng trong tương lai”.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh đưa nghề truyền thống may tre đan vào lớp học qua hoạt động “Tìm hiểu các nghề địa phương”. Ảnh: NVCC
Đưa nghề truyền thống vào học đường
Là người gắn bó cả đời với nghề mây tre đan, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh - Chủ tịch Hội Làng nghề mây tre đan Phú Vinh (Chương Mỹ, Hà Nội) không chỉ là người giữ nghề mà còn kiên trì “đưa nghề đến trường”. Hơn 4 năm qua, ông đã tham gia giảng dạy tại nhiều trường học quốc tế và công lập ở nội thành Hà Nội, đặc biệt là các khu đô thị, nơi các trại Hè văn hóa truyền thống được tổ chức thường niên. Theo ông, hiệu ứng từ học sinh rất tích cực, các em hứng thú, thấy lạ và cảm thấy thú vị khi được trực tiếp tham gia vào quy trình làm nghề.
Tại các trại Hè, mỗi mô hình tổ chức hằng tuần, quy mô 20 em/lớp, chủ yếu ở lứa tuổi tiểu học và THCS. Các lớp học diễn ra theo lời mời của các trường. Tại đây, các em học sinh được nghe kể chuyện về làng nghề, tìm hiểu vật liệu mây tre và được thực hành đan lát ngay trong lớp. “Các cháu rất hào hứng. Nhiều em lần đầu được chạm tay vào nan mây, nan tre. Khi tự tay hoàn thành sản phẩm, các em không chỉ thấy vui mà còn tự hào vì hiểu được phần nào công sức và sự sáng tạo của nghề truyền thống” - nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh cho biết.
Không dừng lại ở lớp học, nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh đồng hành chuỗi hoạt động trải nghiệm như chương trình “Tre Việt” với sự tham gia của hơn 50 gia đình. Hành trình bắt đầu từ rừng tre, vùng trồng tre, khám phá quy trình khai thác đến làng nghề Phú Vinh - điểm dừng chân cuối cùng, nơi cây tre được sáng tạo các sản phẩm độc đáo, trở thành biểu tượng của văn hóa và tinh thần Việt.
Trước chủ trương của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phát huy văn hóa nghệ thuật trong giáo dục, nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ: “Văn hóa không thể đứng ngoài giáo dục. Mỗi nghệ nhân là một cuốn sách sống - một người kể chuyện, một người giữ hồn dân tộc. Nếu được tạo điều kiện tốt, chúng tôi hoàn toàn có thể góp phần truyền cảm hứng, nuôi dưỡng tâm hồn, định hướng thẩm mỹ và bản sắc cho học sinh”.
Từ làng cổ Đường Lâm đến nghề mây tre đan Phú Vinh, từ tranh dân gian đến mây tre đan, những lớp học không bảng đen đã thắp lên ngọn lửa văn hóa trong thế hệ trẻ. Trong thời đại số, những hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian, làng nghề truyền thống không chỉ gìn giữ di sản mà còn “tái sinh” văn hóa từ lớp học. Đó không chỉ là giáo dục nghệ thuật. Đó là giáo dục nhân cách. Và trên hết, đó là hành trình kết nối văn hóa và cộng đồng, với thế hệ trẻ và di sản văn hóa của dân tộc.
(Còn nữa)
Tôi cho rằng, mô hình trải nghiệm nghề truyền thống trong trường học là một chủ trương đúng, cần được phát huy và mở rộng hơn nữa. Các em nhỏ không chỉ học nghề thủ công mà còn thấm dần tinh thần văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay nghệ nhân tham gia chủ yếu theo cơ chế thù lao riêng từng trường, chưa có hệ thống chính sách đồng bộ. Chúng tôi không đòi hỏi đãi ngộ cao, chỉ mong có một mức hỗ trợ cơ bản và cơ chế rõ ràng để yên tâm giảng dạy. Nếu không có chính sách cụ thể, nhiều nghệ nhân sẽ khó có điều kiện đồng hành lâu dài cùng ngành giáo dục.