Kỷ cương nhưng không trừng phạt
Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT với mục tiêu hướng tới môi trường giáo dục nhân văn, công bằng và kỷ cương.
Mới đây, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực thi hành từ ngày 31/10/2025. Thông tư 19 thay thế cho Thông tư số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT).
Theo thông tư, Bộ GD&ĐT sẽ chính thức bãi bỏ 5 hình thức kỷ luật học sinh đã tồn tại hơn 37 năm qua: Khiển trách trước lớp, khiển trách trước hội đồng kỷ luật, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học có thời hạn một tuần và đuổi học có thời hạn một năm. Đây là bước ngoặt quan trọng trong công tác quản lý học sinh.
Trong nhiều thập kỷ, những hình thức kỷ luật này được coi như “biện pháp mạnh” để giữ trật tự trường lớp. Nhưng cùng với sự phát triển của xã hội, đặc biệt là nhận thức về quyền trẻ em và phương pháp giáo dục hiện đại, các hình thức nặng về trừng phạt đã bộc lộ nhiều giới hạn. Không ít trường hợp, thay vì giúp học sinh nhận ra lỗi lầm, việc công khai khiển trách trước tập thể lại tạo ra sự tổn thương, mặc cảm, thậm chí khiến các em mất niềm tin vào môi trường học đường.
Chính sách mới cho thấy một sự thay đổi về triết lý: Nhà trường không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là môi trường nuôi dưỡng nhân cách. “Kỷ luật tích cực”, “giáo dục phục hồi” hay “đồng hành tâm lý” là những khái niệm đang được nhiều quốc gia áp dụng thành công, và Việt Nam đang bắt đầu bước đi trên con đường ấy. Thay cho việc "loại bỏ" học sinh ra khỏi tập thể, thầy cô sẽ phải tìm đến những phương pháp mềm dẻo hơn như đối thoại, tham vấn, hoạt động trải nghiệm, gắn kết với gia đình.
Tuy vậy, quyết định bãi bỏ hình thức kỷ luật truyền thống cũng đặt ra thách thức không nhỏ. Khi một học sinh vi phạm nghiêm trọng, đâu là biện pháp đủ sức răn đe, nhưng vẫn giữ được tinh thần nhân văn? Nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ về đội ngũ tư vấn tâm lý, nếu giáo viên vẫn quen với “cây gậy” hơn là “bàn tay chìa ra”, thì chủ trương này dễ rơi vào tình trạng “hình thức nhân bản, thực tế buông lỏng”.
Điều quan trọng nhất lúc này không chỉ là bãi bỏ một số quy định, mà là xây dựng một cơ chế hỗ trợ mới. Mỗi trường cần có đội ngũ chuyên trách tư vấn tâm lý học đường đủ năng lực; cần có hành lang pháp lý rõ ràng để giáo viên vừa bảo đảm kỷ cương, vừa không vi phạm quyền học tập của học sinh. Và trên hết, cần thay đổi nhận thức: Một lỗi lầm của trẻ chưa phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để giáo dục.
Thông tư 19 có thể coi là một bước ngoặt. Nó mở ra cánh cửa cho một nền giáo dục biết đặt học sinh vào trung tâm, coi sự phát triển nhân cách của từng em là thước đo. Nhưng để bước ngoặt trở thành thành quả, sự thay đổi phải đến từ cả học sinh, thầy cô, nhà trường, phụ huynh và xã hội.
Một nền giáo dục nhân bản không thể chỉ bắt đầu từ văn bản. Nó cần bắt đầu từ trái tim của những người đang dạy dỗ và đồng hành cùng thế hệ trẻ.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/ky-cuong-nhung-khong-trung-phat-58298.htm