Học sinh nuôi búp bê Kumanthong: 'Báo động đỏ' về sự phát triển nhân cách của trẻ
Mới đây, tại tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chức năng đã phát hiện 8 học sinh nuôi và thờ cúng búp bê Kumanthong, coi như 'thần hộ mệnh' để cầu may mắn, học giỏi. Trước đó, nhiều địa phương như Quảng Nam, Hải Dương (cũ)… cũng từng ghi nhận hiện tượng tương tự. Vậy đâu là nguyên nhân khiến học sinh rơi vào mê tín dị đoan, bất chấp cảnh báo từ nhà trường và xã hội?

Liên quan đến sự việc này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Thành Nam, chuyên gia tâm lý, để làm rõ nguyên nhân, tác động cũng như giải pháp trước hiện tượng học sinh thờ cúng búp bê Kumanthong.
PV: Thưa ông, khi nghe thông tin có đến 8 học sinh tại Lâm Đồng thờ cúng búp bê Kumanthong, ông nhìn nhận thế nào về hiện tượng này dưới góc độ tâm lý học đường?
Đây là dấu hiệu báo động về sự lệch lạc trong niềm tin và nhu cầu tâm lý chưa được đáp ứng đúng cách ở học sinh. Việc thờ cúng búp bê không chỉ là hành vi mê tín dị đoan, mà còn phản ánh sự thiếu hụt hỗ trợ tâm lý, thiếu kỹ năng đối diện áp lực, thiếu định hướng giá trị từ môi trường học đường và gia đình. Nó cho thấy hệ thống giá trị nội tại của trẻ còn mong manh, dễ bị khủng hoảng niềm tin và dễ bám vào những yếu tố siêu hình để tự trấn an.
PV: Nhiều em cho biết việc nuôi búp bê xuất phát từ sự tò mò. Thế nhưng sâu xa hơn, có phải các em đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trước áp lực học tập, thi cử?
Đúng vậy. Tò mò chỉ là khởi đầu, còn động lực sâu xa là nhu cầu được an toàn, được tin rằng mình có thể thành công. Khi áp lực học tập, kỳ vọng từ gia đình và xã hội quá lớn, trẻ không có kỹ năng đối diện thất bại hay kênh giải tỏa cảm xúc, chúng sẽ tìm đến những "liệu pháp tâm linh" như Kumanthong như một "thuốc phiện tinh thần" để tự thuyết phục rằng mình được bảo vệ.
PV: Các em tin rằng búp bê có thể "cầu may mắn, học giỏi". Đây có phải là biểu hiện lệch lạc niềm tin, hay là lỗ hổng trong giáo dục kỹ năng sống, giáo dục khoa học?
Tôi cho rằng có cả hai. Đây vừa là lệch lạc niềm tin, vừa phản ánh thực tế giáo dục kỹ năng sống và giáo dục khoa học chưa đi vào chiều sâu. Chúng ta dạy trẻ học để thi, nhưng chưa dạy trẻ học để sống. Trẻ không được học cách quản lý cảm xúc, không được rèn tư duy phản biện để phân biệt niềm tin và mê tín. Đây là một lỗ hổng nghiêm trọng trong giáo dục.

PGS.TS Trần Thành Nam, chuyên gia tâm lý.
PV: Một số em thừa nhận "không muốn học vất vả nhưng vẫn muốn điểm cao" nên tìm đến Kumanthong. Ông nhìn nhận tâm lý này thế nào?
Đây là biểu hiện của tâm lý "instant gratification" – mong muốn được thỏa mãn ngay lập tức, vốn rất phổ biến ở giới trẻ trong thời đại mạng xã hội. Các em nhìn thấy những hình ảnh thành công nhanh chóng, dễ dàng mà không thấy được quá trình nỗ lực. Vì thế, các em dễ rơi vào ảo tưởng có thể "bỏ qua quá trình". Kumanthong chỉ là một dạng "lối tắt giả tưởng" trong tâm trí học sinh.
PV: Khi trẻ coi búp bê là "người bạn thân thiết nhất", thậm chí thay thế giao tiếp với cha mẹ, thầy cô, bạn bè, theo ông, đây có phải là tín hiệu nguy hiểm?
Rất nguy hiểm. Điều này cho thấy sự cô lập hóa, thoái lui khỏi các mối quan hệ thật, thay bằng một đối tượng ảo được thần thánh hóa. Nó cản trở sự phát triển kỹ năng giao tiếp, làm giảm cảm xúc xã hội, thậm chí dẫn đến rối loạn gắn bó hoặc rối loạn nhân cách phụ thuộc. Đây thực sự là báo động đỏ trong phát triển nhân cách của trẻ.
PV: Hiện tượng này cũng đặt ra câu hỏi, liệu cha mẹ và nhà trường đã thực sự quan tâm, đồng hành với con đủ nhiều chưa?
Chưa đủ, và nhiều khi chỉ mang tính hình thức. Cha mẹ thường quan tâm đến điểm số hơn là cảm xúc của con. Nhà trường chú trọng thành tích, ít tạo không gian để học sinh chia sẻ, được yếu đuối hay thất bại. Trẻ không có nơi để nói thật, nên tìm đến một vật thể "không phán xét" như búp bê. Đây là sự thất bại trong hỗ trợ tâm lý của gia đình và nhà trường.
PV: Ở góc độ tâm lý học đường, theo ông cần làm gì để giúp học sinh tránh sa vào mê tín? Việc tuyên truyền hiện nay đã đủ sức nặng chưa?
Những tuyên truyền theo kiểu "cấm", "sợ" hay "xấu hổ" hoàn toàn không hiệu quả. Trẻ không sợ ma, trẻ sợ cô đơn và mất kết nối. Các em cần được thấu hiểu. Cùng với Thông tư 19, công tác tâm lý học đường cần bài bản hơn, trong đó phải đưa giáo dục kỹ năng sống vào thực chất; dạy trẻ tư duy phản biện; tạo không gian an toàn để trẻ chia sẻ; đào tạo nhân viên tâm lý đủ năng lực; đồng thời gắn kết phụ huynh trong quá trình này.
PV: Ông có lời khuyên gì dành cho phụ huynh khi phát hiện con quan tâm hay thậm chí đã "nuôi" Kumanthong?
Không nên la mắng hay khiến trẻ xấu hổ. Hãy bắt đầu bằng việc hỏi con: "Con cảm thấy thế nào khi nuôi nó? Con đang lo lắng điều gì?". Cha mẹ cần lắng nghe, tìm hiểu con thiếu gì – tình cảm, kỹ năng hay niềm tin. Đồng hành thay vì áp đặt, và nếu cần, tìm đến chuyên gia tâm lý. Quan trọng nhất, phụ huynh phải làm gương trong cách đối diện áp lực và thất bại bằng nỗ lực thực sự, chứ không phải bằng sự cầu may.