Kỹ năng toàn cầu - chìa khóa sinh tồn trong kỷ nguyên số
Năm 2018, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa vào chương trình đánh giá PISA bài kiểm tra về năng lực toàn cầu của học sinh.

Năng lực toàn cầu là khả năng xử lý vấn đề liên văn hóa.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, học sinh không chỉ cần kiến thức sách vở, mà còn phải trang bị năng lực toàn cầu để thích ứng. Đó là khả năng tư duy đa chiều, giao tiếp liên văn hóa, giải quyết vấn đề và hợp tác quốc tế. Đây chính là “chìa khóa sinh tồn” giúp thế hệ trẻ bước vào kỷ nguyên số với sự tự tin, bản lĩnh và khả năng cạnh tranh toàn cầu.
Xu hướng toàn cầu hóa
Những sự kiện gần đây như đại dịch Covid-19 đã cho thấy tầm quan trọng của năng lực toàn cầu. Bộ sẽ tiếp tục phát triển lĩnh vực này song song với học thuật cho học sinh phổ thông. Ông SNG CHERN WEI Phó Trưởng ban Quản lý Chương trình Giảng dạy, Bộ Giáo dục Singapore
Năm 2018, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa vào chương trình đánh giá PISA bài kiểm tra về năng lực toàn cầu của học sinh. Đây không chỉ là một thử nghiệm trong giáo dục, mà còn phản ánh xu hướng toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng. Trong bối cảnh thông tin, con người và hàng hóa di chuyển qua biên giới nhanh hơn bao giờ hết, năng lực toàn cầu trở thành chìa khóa để thế hệ trẻ hòa nhập và đóng góp hiệu quả cho xã hội.
Theo OECD, năng lực toàn cầu là khả năng phân tích, hiểu biết và hành động trước các vấn đề toàn cầu hoặc liên văn hóa. Cụ thể, đó là sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng, thái độ và giá trị giúp con người nhận thức về thế giới, hiểu sự đa dạng văn hóa, tư duy phản biện - sáng tạo, đồng thời hành động có trách nhiệm để cải thiện cộng đồng.
Khác với những kỹ năng truyền thống như đọc hiểu, toán học hay khoa học vốn tập trung vào năng lực nhận thức cá nhân, năng lực toàn cầu mở rộng sang những thách thức thực tiễn, nơi các mối quan hệ giữa cá nhân, quốc gia và hành tinh đan xen phức tạp.
Trên thế giới, nhiều mô hình giáo dục tiêu biểu đã được xây dựng nhằm nuôi dưỡng năng lực toàn cầu cho học sinh. OECD phát triển khung đánh giá năng lực toàn cầu trong PISA với bốn trụ cột: Khám phá và hiểu các vấn đề toàn cầu, nhận thức sự khác biệt văn hóa; hiểu và đánh giá quan điểm của người khác; tham gia giao tiếp xuyên văn hóa một cách cởi mở; và hành động vì sự phát triển bền vững.

Năng lực toàn cầu giúp học sinh thích nghi xã hội.
Mô hình đa ngôn ngữ
Bộ Giáo dục Singapore cho biết, chương trình ngôn ngữ đã góp phần nuôi dưỡng kiến thức, kỹ năng và năng lực toàn cầu cho học sinh. Các em được học ngôn ngữ của cộng đồng khác, từ đó tìm hiểu văn hóa, phong tục và khả năng thích nghi với nhiều nền văn hóa.
OECD cũng đồng tình rằng việc nói nhiều ngôn ngữ tạo điều kiện giao tiếp thuận lợi, gắn kết xã hội, từ đó nâng cao năng lực toàn cầu. Nghiên cứu cho thấy học sinh biết từ hai ngôn ngữ trở lên thường có kỹ năng toàn cầu cao hơn. Thành tích học sinh Singapore là minh chứng rõ rệt.
Mới 14 tuổi, Adam Jamari – học sinh Trường Trung học Yuying, Singapore, đã nói được ba ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Malaysia và tiếng Quan Thoại. Em đang đăng ký học ngôn ngữ thứ tư là tiếng Pháp trong chương trình ngôn ngữ linh hoạt của Bộ Giáo dục Singapore.
“Giáo viên thường chia sẻ nhiều kỷ niệm quê hương trong giờ học nên em khám phá được văn hóa Pháp. Điều đó khiến em yêu thích môn học hơn và mong muốn được đến thăm đất nước này”, Adam chia sẻ.
PGS Lim Beng Soon - Trưởng ban Ngôn ngữ và Văn học Malaysia, Đại học Khoa học Xã hội Singapore, nhận định, việc học một ngôn ngữ không chỉ để giao tiếp, mà còn là cách hình thành mối liên hệ với người khác. “Học ngoại ngữ không nhất thiết đi theo một khuôn mẫu cứng nhắc. Muốn giỏi ngoại ngữ, học sinh phải nuôi dưỡng tình yêu và coi ngôn ngữ như một người bạn”, bà Lim nói.
Triển khai từ tháng 7/2023, chương trình ngôn ngữ linh hoạt gồm tiếng Pháp và tiếng Đức, do các đại sứ quán tổ chức. Học sinh đăng ký sẽ được học tại trung tâm ngôn ngữ, bên cạnh tiếng Anh và ngôn ngữ mẹ đẻ. Với mô hình giáo dục đa ngôn ngữ cùng học liệu phong phú, Singapore hiện đứng đầu thế giới về năng lực toàn cầu của học sinh theo đánh giá PISA.

Học sinh Singapore học nhiều ngôn ngữ mới.
Gắn với phát triển bền vững
Một mô hình khác là Giáo dục công dân toàn cầu (GCED) của UNESCO, khởi xướng từ năm 2012 nhằm nuôi dưỡng thế hệ học sinh có trách nhiệm toàn cầu. UNESCO nhấn mạnh ba lĩnh vực: Nhận thức về các vấn đề toàn cầu và quyền con người; thái độ đồng cảm, tôn trọng và đoàn kết; hành động trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là nội dung trong Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững, gắn với Mục tiêu 4.7 về giáo dục công dân toàn cầu.
Tại Mỹ, tổ chức Asia Society triển khai chương trình Partnership for Global Learning, tích hợp năng lực toàn cầu vào từng môn học.
Trong môn Khoa học, học sinh thảo luận về biến đổi khí hậu ở các châu lục khác nhau; trong môn Ngữ văn, các em đọc và phân tích tác phẩm đa văn hóa; trong môn Toán, học sinh khai thác dữ liệu thống kê quốc tế để lý giải hiện tượng. Cách tiếp cận này giúp tri thức gắn kết chặt chẽ với đời sống toàn cầu, cho học sinh thấy ý nghĩa thực tiễn vượt ngoài phạm vi lớp học.
Chương trình Tú tài quốc tế (IB) cũng coi năng lực toàn cầu là cốt lõi, khuyến khích học sinh phát triển 10 phẩm chất như cởi mở, tư duy phản biện, nguyên tắc, biết quan tâm và giao tiếp hiệu quả.
Phát triển năng lực toàn cầu mang lại nhiều giá trị: Học sinh lĩnh hội kỹ năng thế kỷ 21 như giao tiếp liên văn hóa, tư duy phản biện, sáng tạo, sử dụng ngoại ngữ và công nghệ để tham gia mạng lưới toàn cầu.

Năng lực toàn cầu là kỹ năng của kỷ nguyên số.
Yêu cầu thích nghi
Năng lực toàn cầu giúp học sinh xây dựng bản lĩnh cá nhân, biết tiếp nhận sự khác biệt, giữ gìn bản sắc dân tộc trong khi vẫn tôn trọng người khác. Đây là nền tảng để trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm, tránh rơi vào cực đoan hay khép kín.
Đồng thời, năng lực toàn cầu mở rộng cơ hội nghề nghiệp khi thị trường lao động quốc tế ngày càng đòi hỏi nhân sự có khả năng hợp tác trong môi trường đa văn hóa. Theo khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hơn 70% doanh nghiệp coi đây là kỹ năng quan trọng khi tuyển dụng.
Ở bình diện xã hội, năng lực toàn cầu của thế hệ trẻ góp phần vào phát triển bền vững. Một thế hệ hiểu biết và có trách nhiệm sẽ hành động tích cực như giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, tham gia sáng kiến công nghệ xanh.
Giáo dục năng lực toàn cầu cũng giúp thúc đẩy hòa bình và hợp tác quốc tế, bởi thế hệ trẻ biết lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng sự khác biệt – nền tảng để giảm xung đột, xây dựng xã hội gắn kết.
Tuy nhiên, việc đưa năng lực toàn cầu vào giáo dục còn nhiều thách thức. Nhiều hệ thống vẫn nặng kiến thức, khiến học sinh và giáo viên thiếu thời gian cho hoạt động trải nghiệm. Tại Hàn Quốc, học sinh phải tập trung ôn luyện để thi đại học nên ít cơ hội tham gia khóa học kỹ năng mềm. Thực tế, nhiều sinh viên tốt nghiệp vẫn khó tìm việc do thiếu năng lực phù hợp với thị trường lao động thay đổi nhanh chóng.
Đào tạo giáo viên cũng chưa đồng bộ vì không phải ai cũng sẵn sàng giảng dạy các vấn đề toàn cầu hay thúc đẩy thảo luận đa văn hóa. Bên cạnh đó, việc đánh giá năng lực toàn cầu phức tạp hơn nhiều so với các môn Toán, Văn, Khoa học, và mỗi quốc gia lại có bối cảnh riêng nên khó áp dụng một chuẩn chung.
Khi OECD đưa năng lực toàn cầu vào PISA năm 2018, khái niệm này đã trở thành xu hướng nổi bật trong giáo dục toàn cầu. Trong bối cảnh hội nhập, năng lực toàn cầu không còn là lựa chọn, mà là điều kiện cần để thế hệ trẻ vừa giữ vững bản sắc, vừa đóng góp cho cộng đồng quốc tế.
Thế hệ học sinh hiện nay cần những kỹ năng linh hoạt hơn so với thế hệ trước. Thế giới thay đổi nhanh chóng, ranh giới dần xóa nhòa. Năng lực toàn cầu sẽ giúp các em phát triển trong môi trường mới. Ông ANDREAS SCHLEIDER Giám đốc Ban Giáo dục và Kỹ năng OECD












