Kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác: Đi đầu trong đổi mới sáng tạo, hội nhập, nghĩa tình và phụng sự nhân dân

Ngày 2/7/1976, Quốc hội khóa VI quyết định đổi tên Sài Gòn-Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một cột mốc lịch sử đặc biệt sau ngày đất nước thống nhất. Từ thời khắc ấy, tên gọi 'Thành phố mang tên Bác' là niềm vinh dự lớn lao, là một cam kết phát triển: Đi đầu trong đổi mới, hội nhập, sáng tạo, nghĩa tình và phụng sự nhân dân...

Được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào thiêng liêng đồng nghĩa với việc Thành phố mang trên mình sứ mệnh đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Báo Điện tử Chính phủ ghi nhận những chia sẻ của các chuyên gia, diễn giả, đại diện doanh nghiệp (ở nhiều lĩnh vực) - những người đã đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố trong 50 năm qua.

TPHCM đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và đô thị năng động bậc nhất cả nước.

TPHCM đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và đô thị năng động bậc nhất cả nước.

Năm mươi năm nhìn lại, TPHCM đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và đô thị năng động bậc nhất cả nước. Nhưng dấu mốc 50 năm cũng mở ra một câu hỏi lớn hơn: Trong không gian phát triển mới, Thành phố cần làm gì để chuyển từ vị thế trung tâm kinh tế quốc gia thành một siêu đô thị có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế?

Từ tên gọi lịch sử đến tinh thần tiên phong

Việc Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là một quyết định có ý nghĩa chính trị, lịch sử và tinh thần đặc biệt. Đó là biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết dân tộc, của nền độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước. Nhưng với TPHCM, tên gọi ấy còn hàm chứa một trách nhiệm phát triển rất cụ thể: Phải là nơi đi đầu trong đổi mới, dám thử nghiệm cái mới, dám tháo gỡ những rào cản cũ và tạo ra động lực cho cả nước.

Nhìn lại nửa thế kỷ qua, có thể thấy tinh thần tiên phong là một trong những phẩm chất tiêu biểu và bền bỉ nhất của Thành phố. Khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, TPHCM là một trong những địa phương mạnh dạn thử nghiệm các mô hình phát triển kinh tế mới, góp phần hình thành những tiền đề quan trọng cho quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt chiều dài lịch sử ấy, tinh thần "dám nghĩ, dám làm" của Thành phố không chỉ thể hiện ở tốc độ tăng trưởng, mà quan trọng hơn là ở khả năng biến những yêu cầu thực tiễn thành sáng kiến, chính sách, mô hình quản trị mang tính lan tỏa. Nói cách khác, TPHCM không chỉ lớn lên nhờ quy mô dân số, vị trí địa lý hay sức hút đầu tư, mà còn nhờ năng lực mở đường và khả năng tổ chức các nguồn lực xã hội cho phát triển.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chỉ đạo Thành phố cần tiên phong thực hiện hiệu quả khoa học công nghệ, chuyển đổi số - Ảnh: VGP

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chỉ đạo Thành phố cần tiên phong thực hiện hiệu quả khoa học công nghệ, chuyển đổi số - Ảnh: VGP

Những dấu ấn của một đô thị dám mở đường

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của TPHCM là vai trò tiên phong trong việc hình thành các mô hình phát triển mới. Thành phố không chỉ là nơi thử nghiệm những cách làm đột phá, mà còn là "cái nôi" của tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, từ đó tạo ra nhiều mô hình có sức lan tỏa trên phạm vi cả nước.

Tiêu biểu là Khu chế xuất Tân Thuận (ra đời năm 1991) - khu chế xuất đầu tiên của Việt Nam, mở đường cho quá trình thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển công nghiệp xuất khẩu và trở thành mô hình kiểu mẫu đầu tiên để từ đó nhân rộng ra hàng trăm khu chế xuất, khu công nghiệp trên khắp cả nước. Tiếp đó, Khu Công nghệ cao TPHCM, Công viên phần mềm Quang Trung và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM lần lượt trở thành những thiết chế quan trọng trong quá trình hình thành kinh tế tri thức, kinh tế số và thị trường vốn hiện đại tại Việt Nam.

Những dấu mốc ấy cho thấy TPHCM không chỉ phát triển bằng quy mô, mà bằng khả năng kiến tạo các nền tảng mới cho nền kinh tế. Từ một đô thị chịu nhiều tổn thất sau chiến tranh, Thành phố đã vươn lên trở thành cực tăng trưởng lớn nhất cả nước. Trong không gian phát triển mới, quy mô kinh tế của TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu của cả nước. Theo các số liệu về kinh tế TPHCM công bố năm 2025, GRDP của Thành phố đạt khoảng 3,03 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; thu ngân sách ước đạt hơn 746.000 tỷ đồng; vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 8,9 tỷ USD. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô, những đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, mà còn cho thấy ảnh hưởng trực tiếp của TPHCM đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng với kinh tế, diện mạo đô thị Thành phố cũng đã có những thay đổi sâu sắc. Các vùng đất hoang hóa, sình lầy ngày nào đã trở thành các khu đô thị hiện đại; những công trình như đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ Mai Chí Thọ, đường Nguyễn Văn Linh, hầm Thủ Thiêm, cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm và tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã góp phần định hình một diện mạo đô thị mới. Hạ tầng không chỉ kết nối không gian, mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp và người dân.

Mô hình khu chế xuất, khu công nghiệp mà TPHCM triển khai từ năm 1992 đã mở đường cho quá trình thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển công nghiệp xuất khẩu và trở thành mô hình kiểu mẫu đầu tiên để từ đó nhân rộng ra hàng trăm khu chế xuất, khu công nghiệp trên khắp cả nước - Ảnh: VGP

Mô hình khu chế xuất, khu công nghiệp mà TPHCM triển khai từ năm 1992 đã mở đường cho quá trình thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển công nghiệp xuất khẩu và trở thành mô hình kiểu mẫu đầu tiên để từ đó nhân rộng ra hàng trăm khu chế xuất, khu công nghiệp trên khắp cả nước - Ảnh: VGP

Một nét văn hóa bền bỉ làm nên bản sắc của Thành phố mang tên Bác trong nửa thế kỷ qua là tinh thần nghĩa tình. Thành phố phát triển năng động, cạnh tranh và hội nhập, nhưng đồng thời luôn duy trì truyền thống sẻ chia, bao dung và hướng đến những nhóm yếu thế, trong đó chương trình "Xóa đói giảm nghèo" được Thành phố triển khai từ năm 1992 là một dấu ấn tiêu biểu. Từ một sáng kiến địa phương, chương trình đã tạo tác động xã hội sâu rộng, góp phần giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo và được Trung ương nhân rộng thành chương trình quốc gia. Tinh thần ấy làm nên một bản sắc rất riêng của TPHCM: Năng động trong phát triển, nghĩa tình trong ứng xử với con người.

Không gian phát triển mới và yêu cầu quản trị hiện đại

Bước vào cột mốc 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TPHCM đang đứng trước một giai đoạn phát triển có tính bước ngoặt. Từ ngày 1/7/2025, với không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thành phố có quy mô hơn 6.700 km², dân số hơn 14 triệu người và hội tụ đồng thời các lợi thế về dịch vụ, công nghiệp, cảng biển, logistics, kinh tế biển, tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Điều này đặt ra một yêu cầu hoàn toàn mới: TPHCM không thể chỉ quản trị như một đô thị lớn theo nghĩa truyền thống, mà phải vận hành như một siêu đô thị đa cực, đa chức năng và có năng lực kết nối khu vực. Trong cấu trúc ấy, khu vực lõi đô thị giữ vai trò trung tâm tài chính - dịch vụ - đổi mới sáng tạo; các cực công nghiệp và công nghệ tạo nền tảng sản xuất hiện đại; hệ thống cảng biển, logistics và kinh tế biển mở rộng năng lực kết nối quốc tế; còn hạ tầng số và dữ liệu trở thành xương sống cho quản trị thông minh.

Chủ tịch UNBD TPHCM Nguyễn Văn Được kiểm tra tại cơ sở về chính quyền 2 cấp - Ảnh: VGP

Chủ tịch UNBD TPHCM Nguyễn Văn Được kiểm tra tại cơ sở về chính quyền 2 cấp - Ảnh: VGP

Để giữ vững vai trò đầu tàu và vươn lên tầm vóc cao hơn, bài toán lớn nhất của TPHCM hiện nay không chỉ là khai thác các lợi thế sẵn có, mà là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và năng lực quản trị. Nói cách khác, Thành phố cần chuyển

từ tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng quy mô sang phát triển dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và khả năng huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội là một bước mở quan trọng về thể chế, trao cho TPHCM không gian chủ động lớn hơn trong đầu tư, tài chính - ngân sách, quản lý đô thị, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tổ chức bộ máy. Giá trị lớn nhất của Nghị quyết 98/2023/QH15 không chỉ nằm ở các cơ chế cụ thể, mà ở thông điệp: Muốn đầu tàu tăng tốc thì phải có đường ray thể chế tương xứng.

Song hành với cơ chế đặc thù là yêu cầu đổi mới mô hình quản trị đô thị. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, sau giai đoạn đầu triển khai, cho thấy hướng chuyển động quan trọng: Tinh gọn tầng nấc trung gian, rút ngắn quy trình xử lý công việc, tăng quyền chủ động cho cơ sở và đưa chính quyền đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải biến cải cách hành chính thành cải cách năng lực phục vụ, để chính quyền không chỉ "giải quyết hồ sơ" mà còn đồng hành với sự phát triển của người dân và doanh nghiệp.

Trong không gian phát triển mới, hạ tầng liên vùng không chỉ giải quyết bài toán giao thông, mà còn tái cấu trúc toàn bộ logic tăng trưởng của Thành phố. Khi các trục kết nối giữa đô thị lõi, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng biển, sân bay, logistics và trung tâm dịch vụ được vận hành hiệu quả, các dòng chảy hàng hóa, lao động, dữ liệu, vốn và tri thức sẽ được kết nối tốt hơn, tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Một nét văn hóa bền bỉ làm nên bản sắc của Thành phố mang tên Bác trong nửa thế kỷ qua là tinh thần nghĩa tình và mục tiêu chất lượng sống của người dân phải trở thành thước đo cao nhất của mọi chính sách phát triển.

Một nét văn hóa bền bỉ làm nên bản sắc của Thành phố mang tên Bác trong nửa thế kỷ qua là tinh thần nghĩa tình và mục tiêu chất lượng sống của người dân phải trở thành thước đo cao nhất của mọi chính sách phát triển.

Khát vọng vươn mình thành đô thị thông minh, bền vững

Trên nền tảng lịch sử, kinh tế và không gian mới đã được xác lập, TPHCM đang bước vào một chặng đường với nhiều cơ hội lớn, đồng thời đặt ra những yêu cầu phát triển cao hơn. Nếu nửa thế kỷ qua là hành trình khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, thì chặng đường phía trước đòi hỏi Thành phố phải vươn lên một tầm vóc cao hơn: Trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh trong khu vực châu Á. Cụ thể hơn, tại buổi làm việc với TPHCM mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng, TPHCM không chỉ là đầu tàu kinh tế quốc gia mà còn phải trở thành một đô thị hiện đại có ảnh hưởng trong mạng lưới các thành phố toàn cầu. Đây không chỉ là định hướng phát triển mà còn là sự kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước đối với Thành phố mang tên Bác.

Trong các định hướng phát triển gần đây, tầm nhìn về TPHCM mới đã được đặt trong một không gian rộng lớn hơn, đó là trở thành một siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á với các tiêu chí thông minh, xanh, sáng tạo và hội nhập sâu rộng. Thành phố không chỉ là nơi hội tụ sức mạnh kinh tế, tài chính và công nghệ, mà còn là trung tâm văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, nơi con người được phát triển toàn diện trong một môi trường văn minh và bền vững.

Tầm nhìn ấy đặt ra yêu cầu TPHCM phải chuyển từ tư duy phát triển đô thị theo chiều rộng sang tư duy kiến tạo một hệ sinh thái đô thị hiện đại, đa cực và có năng lực cạnh tranh quốc tế. Trong hệ sinh thái đó, tăng trưởng kinh tế phải gắn với đổi mới sáng tạo; phát triển hạ tầng phải đi cùng quản trị thông minh; thu hút dòng vốn phải song hành với nâng cấp nguồn nhân lực; và chất lượng sống của người dân phải trở thành thước đo cao nhất của mọi chính sách phát triển.

Diện mạo đô thị Thành phố có những thay đổi sâu sắc và hạ tầng không chỉ kết nối không gian, mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp và người dân.

Diện mạo đô thị Thành phố có những thay đổi sâu sắc và hạ tầng không chỉ kết nối không gian, mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp và người dân.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Thành phố cần tập trung đồng bộ vào ba đột phá chiến lược.

Thứ nhất, Thành phố cần chuyển dịch mạnh mẽ mô hình tăng trưởng sang kinh tế tri thức, kinh tế số và kinh tế xanh. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc kinh tế toàn cầu, TPHCM không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào các lợi thế truyền thống như lao động giá rẻ, mở rộng đất đai hay gia tăng vốn đầu tư theo chiều rộng. Thành phố cần trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, dịch vụ hiện đại và kinh tế xanh của khu vực, với trọng tâm là các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng xanh, logistics thông minh và các dịch vụ tài chính giá trị gia tăng cao.

Trong định hướng đó, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM là một cấu phần quan trọng của mô hình tăng trưởng mới. Đây không chỉ là một thiết chế tài chính, mà còn là hạ tầng mềm để kết nối dòng vốn, công nghệ tài chính, dịch vụ chuyên nghiệp và các chuẩn mực quản trị hiện đại. Nếu được triển khai hiệu quả, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM có thể góp phần huy động nguồn lực cho hạ tầng, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, logistics, công nghiệp công nghệ cao và quá trình quốc tế hóa doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, thành công của định hướng này không chỉ phụ thuộc vào cơ chế chính sách, mà còn phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực tài chính, công nghệ, pháp lý, quản trị rủi ro và năng lực thực thi theo chuẩn mực quốc tế.

Thứ hai, TPHCM cần hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, hiện đại và tổ chức lại không gian phát triển theo tư duy siêu đô thị đa cực. Những công trình trọng điểm như đường Vành đai 3, Vành đai 4, hệ thống metro, các tuyến giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng logistics, cảng biển, hạ tầng số và dữ liệu dùng chung cần được thúc đẩy với tốc độ nhanh hơn và tầm nhìn dài hạn hơn. Trong không gian phát triển mới, hạ tầng không chỉ giải quyết bài toán giao thông hay kết nối vùng, mà còn tạo điều kiện tái cấu trúc các cực tăng trưởng: Trung tâm tài chính - dịch vụ ở lõi đô thị; công nghiệp - đổi mới sáng tạo ở các vùng sản xuất; cảng biển - logistics ở khu vực ven biển; cùng các trung tâm giáo dục, y tế, văn hóa và khoa học công nghệ. Khi hạ tầng được khai thông, các dòng chảy hàng hóa, lao động, dữ liệu, vốn và tri thức sẽ được kết nối hiệu quả hơn, tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Thứ ba, cũng là mục tiêu cao nhất, TPHCM cần nâng cao chất lượng sống và phát triển con người. Một siêu đô thị hiện đại không chỉ được đo bằng quy mô GRDP, chiều cao các tòa nhà hay số lượng dự án hạ tầng, mà bằng mức độ an toàn, tiện nghi, cơ hội học tập, cơ hội việc làm, khả năng tiếp cận dịch vụ công và cảm nhận hạnh phúc của người dân.

Trong giai đoạn mới, nguồn lực quan trọng nhất của Thành phố không còn chỉ là đất đai, vị trí địa lý hay vốn đầu tư, mà là chất lượng con người và năng lực tổ chức tri thức. Thành phố muốn trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao thì phải có một chiến lược phát triển nguồn nhân lực tương xứng: Đội ngũ công chức có năng lực quản trị đô thị số; doanh nhân có tư duy quốc tế; chuyên gia tài chính - công nghệ am hiểu chuẩn mực toàn cầu; lực lượng lao động có khả năng thích ứng với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các mô hình kinh doanh mới.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với hệ thống giáo dục đại học, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp. TPHCM cần thúc đẩy mạnh hơn mối liên kết giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp - thị trường lao động, để đào tạo không chỉ dừng ở cung cấp bằng cấp hay chứng chỉ, mà trở thành quá trình nâng cấp năng lực thực thi, năng lực đổi mới và năng lực cạnh tranh của toàn xã hội.

TPHCM luôn duy trì truyền thống sẻ chia, bao dung và hướng đến những nhóm yếu thế, trong đó chương trình "Xóa đói giảm nghèo" được Thành phố triển khai từ năm 1992 là một dấu ấn tiêu biểu.

TPHCM luôn duy trì truyền thống sẻ chia, bao dung và hướng đến những nhóm yếu thế, trong đó chương trình "Xóa đói giảm nghèo" được Thành phố triển khai từ năm 1992 là một dấu ấn tiêu biểu.

Bên cạnh các trụ cột kinh tế, tài chính và công nghệ, TPHCM cần phát huy mạnh hơn nguồn lực mềm từ văn hóa và con người. Chiều sâu lịch sử, sự đa dạng văn hóa, tính cởi mở, năng động và bao dung là tài sản đặc biệt của Thành phố. Nếu được tổ chức tốt, nguồn lực này có thể trở thành nền tảng cho du lịch văn hóa, công nghiệp sáng tạo, kinh tế đêm, thể thao, giải trí, giáo dục quốc tế và các dịch vụ đô thị có giá trị gia tăng cao.

Xứng đáng với tên gọi Thành phố mang tên Bác

Nửa thế kỷ trước, Thành phố được trao tên gọi thiêng liêng gắn với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Nửa thế kỷ sau, cách tốt nhất để xứng đáng với tên gọi ấy là tiếp tục đi đầu trong đổi mới, dám kiến tạo những mô hình phát triển mới và đặt con người vào trung tâm của mọi quyết sách.

TPHCM hôm nay không chỉ mang ký ức của một đô thị lịch sử, mà còn mang trọng trách của một siêu đô thị trong kỷ nguyên mới. Đó là trọng trách khơi thông thể chế, phát triển hạ tầng, nâng cấp nguồn nhân lực, kết nối dòng vốn quốc tế, lan tỏa đổi mới sáng tạo và kiến tạo một môi trường sống văn minh, nghĩa tình, đáng sống.

Với truyền thống dám nghĩ, dám làm, với sức sáng tạo của hơn 14 triệu người dân trong không gian phát triển mới, TPHCM có đầy đủ điều kiện để tiếp tục là đầu tàu của cả nước, đồng thời từng bước vươn lên thành siêu đô thị quốc tế, hiện đại, văn minh, nghĩa tình và đáng sống; xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và với tên gọi cao quý mà lịch sử đã trao tặng.

TS. Nguyễn Hoàng Lê

Viện trưởng Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh
Đại học Kinh tế TPHCM

Bài 2: Vị thế đầu tàu và khát vọng vươn tầm quốc tế của TPHCM

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/50-nam-thanh-pho-mang-ten-bac-tu-tam-nhin-chien-luoc-den-vung-buoc-phat-trien-trong-ky-nguyen-moi-102260624183747165.htm