Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9: Nhớ giây phút thiêng liêng!
Ngày cuối tháng 8, Hà Nội đang độ chớm Thu. Trên đường lên sân bay bắt đầu một chuyến đi mới, lúc xe qua cầu Nhật Tân, chợt gặp trên tòa chung cư đầu cầu bờ Bắc rực một màu cờ đỏ.
Những lá cờ đỏ sao vàng treo trước ban công mỗi căn hộ nổi bật giữa sắc trời Thu vời vợi gợi nhớ sắc cờ đỏ bay trong nắng Ba Đình giữa lòng TP.
Cảm nhận ấy cũng gợi lên trong tôi một tâm trạng quen thuộc, vừa háo hức vừa man mác chia xa như đã có bao lần trước mỗi chuyến đi. Háo hức thì đã đành vì có biết bao điều mới lạ đang chờ ta trong mỗi chuyến đi, dù xa hay gần với quãng thời gian ngắn hay dài.
Còn man mác, dù chỉ thoáng qua, nhưng cũng là cảm nhận rất thật. Đó là lúc qua cửa sổ toa tàu đang hướng về phương Nam, ngắm Công viên Thống Nhất thấp thoáng gương nước mặt hồ dưới tán cây xanh còn mờ trong sương trên đường Lê Duẩn, rồi đường Giải Phóng cùng những gương mặt người buổi sớm mai trước những chắn tàu… chầm chậm trôi qua mà nhận ra mình đang tạm xa TP thân yêu, xa những buổi sáng, buổi chiều gắn bó. Một cảm giác như là nhớ nhung, luyến tiếc.
Sự nhớ nhung, man mác càng rõ hơn vào những lúc cuộc chia xa với TP diễn ra ở những thời điểm mà Hà Nội ở vào những khoảnh khắc ghi dấu ấn riêng có, chợt đến, chợt đi mà không dễ gì nắm bắt. Đó là lúc những mảy hoa sấu đầu tiên vẽ những đường kỉ hà trên hè phố Trần Hưng Đạo, những tiếng ve đầu tiên gọi đất trời vào Hạ, làn sương Thu mỏng mảnh đầu tiên vấn vít trên những tán cây ven hồ Hoàn Kiếm báo hiệu Thu về, những bông dã quỳ đầu tiên bừng lên một màu vàng thắm trong nắng sớm trên sườn non Tản…
Đôi lúc tự hỏi, mình có quá tham lam khi đã sống cả đời ở Hà Nội, bao mùa thay đổi, mà vẫn tiếc, vẫn lo một lần lỡ mất hạnh phúc được rung động trước thời khắc kì diệu hiếm hoi của tự nhiên và cuộc sống? Liệu có phải là tham khi ai đó luyến tiếc vì để lỡ mất cái khoảnh khắc những đóa cúc họa mi đầu tiên khoe dáng vẻ mềm mại mà khỏe khoắn với sắc trắng tinh khôi trên những gánh hàng hoa như đang trôi trên phố cổ đậm màu thời gian? Hay tiếc nuối vì không kịp cùng bè bạn sẻ chia những xao xác của ngọn gió đầu mùa báo hiệu mùa Đông đến sớm?
Với tôi trong chuyến đi này là nỗi nhớ những buổi sớm chớm Thu Hà Nội trong những ngày Tết Độc lập, một trong những khoảnh khắc thiêng liêng nơi Quảng trường Ba đình lịch sử. Lại mong chóng xong công việc mà trở về với mùa thu Hà Nội, để kịp sớm 2/9 nghiêm trang trong hàng người hướng lên ngọn Quốc kỳ tung bay trong nắng sớm buổi lễ Thượng cờ ngày Độc lập.
Hà Nội dịp này đang có những sáng mùa Thu thật đẹp. Trời trong, gió Thu nhẹ thổi vờn trên những ô cỏ xanh mát trên Quảng trường Ba Đình. Những sáng Thu này, nhiều, rất nhiều người Hà Nội cùng du khách muôn nơi tới đây vào thời khắc bắt đầu một ngày mới. Đủ mọi lứa tuổi, thành phần. Người TP đến với không gian thoáng đãng mênh mông màu xanh của Quảng trường để thư giãn, rèn luyện sức khỏe, tận hưởng bầu không khí trong lành của một ban mai đẹp trời. Khách muôn phương tới đây ghi lại những khuôn hình đẹp của một địa danh lịch sử, văn hóa, mà nếu chưa đến thăm thì coi như chưa tới Hà Nội.
Và không chỉ những sáng mùa Thu. Mỗi sáng sớm trên Quảng trường có một thời khắc, mà nhiều người coi là giây phút thiêng liêng, cả ngàn con người dù đang làm gì, tập dưỡng sinh, chạy bộ hay tạo dáng chụp hình đều ngừng việc riêng, tập trung về một hướng. Đó là giây phút giai điệu hùng tráng mà bay bổng của bài hành khúc “Tiến bước dưới quân kì” cất lên, vang vọng khắp quảng trường:
“Vừng đông đã hửng sáng
Núi non xanh ngàn trùng xa
Tổ quốc bao la hiền hòa…”
Quảng trường trang nghiêm mà rộn rã trong nhịp bước quân hành của đội tiêu binh với 34 chiến sĩ, tượng trưng cho 34 thành viên đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tiến đến chân cột cờ ở vị trí trung tâm phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một lời nhắc vang lên: “Sắp đến giờ thực hiện Lễ Chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực Quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ, hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng!”.
Trong giai điệu trầm hùng của bài Tiến quân ca, Lá cờ đỏ sao vàng từ từ kéo lên đỉnh cột, gặp gió tung bay trên nền trời Ba Đình trong nắng sớm. Đó đây, vang lên những giọng hát hòa theo…
Từng dự nhiều lễ chào cờ, từ Lũng Cú, Trường Sa, Bạch Long Vĩ đến đảo Cồn Cỏ, đất mũi Cà Mau… và dù ngay chính mảnh đất thiêng Ba Đình này Lễ Thượng cờ mỗi sáng đã diễn ra từ gần hai chục năm nay, trở thành điều không thể thiếu của nhịp sống thành phố, mà sao mỗi lần ngước nhìn lá cờ tung bay trong gió sớm xúc cảm vẫn trào dâng. Xúc động, bởi cảm nhận lúc ấy mỗi người hướng về lá cờ Tổ quốc với một tình cảm xuất phát tự đáy lòng. Không phải những đội ngũ chỉnh tề trong lễ phục, không phải những hàng người nghiêm ngắn trên Lễ đài. Cả ngàn ánh mắt bất giác nhìn về một hướng, cả ngàn con tim cùng chung nhịp đập.
Trong phút giây thiêng liêng ấy, tất thảy đều hướng về lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió sớm, lòng thầm hát theo như một lời cầu chúc: Nước non Việt Nam ta vững bền… Đó là sự thống nhất, đồng lòng của những trái tim, tấm lòng triệu triệu con dân đất Việt. Đó cũng chính là giây phút thiêng liêng mà người Hà Nội mỗi lúc đi xa, và cả những ai đã từng ở Hà Nội thời khắc ấy luôn đau đáu nhớ về.