Kỷ niệm ngày cưới, chồng đi đến khuya mới về, nghe lý do khiến vợ choáng váng
Sau câu nói ấy của chồng, tôi thực sự sốc. Tôi không ngờ trong mắt chồng, tôi lại là con người tệ hại, chỉ biết ăn bám như vậy.
Tôi năm nay 31 tuổi, lấy chồng cùng quê. Chồng tôi là con út trong gia đình có 3 chị em. Anh hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi hiện đang sống trong một căn chung cư ở Thủ đô, thuê của một người họ hàng.
Sau khi kết hôn, tôi có bầu luôn. Vốn sức khỏe không được tốt, cộng với bị nghén khá nặng nên chồng khuyên tôi nên nghỉ việc ở nhà. Anh nói có thể lo được cho mẹ con tôi. Khi ấy, vì sợ đi làm xa ảnh hưởng đến con nên tôi đồng ý phương án anh đưa ra.
Thế rồi sau 5 năm kết hôn, tôi sinh liền 2 bé. Cứ như vậy, tôi vẫn ở nhà nội trợ. Chồng tôi vẫn nói anh lo được cho cả gia đình.
Vài hôm trước là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Từ ngày cưới nhau, duy nhất năm đầu tiên chúng tôi có tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Còn những năm sau, năm thì vướng con nhỏ, năm thì dịch bệnh rồi việc nọ việc kia nên hai vợ chồng cũng quên.
Gần đây, thấy công việc của chồng khá bận, ngày nào anh cũng đi từ sáng đến tối mới về. Ăn cơm xong lại vào phòng nằm luôn nên hai vợ chồng ít có thời gian nói chuyện với nhau.
Vì vậy, nhân dịp này, tôi cũng muốn tổ chức một buổi kỷ niệm nhỏ để hâm nóng tình cảm vợ chồng một chút. Hôm ấy, đợi anh đi làm, tôi đã mua hoa, bóng bay về trang trí nhà cửa vì 2 con tôi rất thích.
Tôi còn đặt mua bánh kem, cùng nhiều thực phẩm để về làm bữa ăn thịnh soạn. Tôi chủ động nhắn tin cho chồng nói anh tối về sớm nhưng anh chỉ nhắn lại vỏn vẹn: "Để xem công việc thế nào".
Bận bịu trang trí rồi nấu ăn cả buổi chiều. Tuy nhiên, buổi tối hôm ấy, tôi phải ngồi trước bàn ăn chờ đợi anh trong vô vọng, Hơn chục cuộc điện thoại gọi đi nhưng anh không nghe máy.
Tôi đành ấm ức cho các con ăn trước. Mãi đến khi các con đã ngủ say, đồng hồ cũng sắp đến 12 giờ, tôi mới thấy chồng mở cửa loạng choạng bước vào và đi thẳng vào phòng ngủ.
Đang lúc bực dọc, tôi vừa khóc vừa nói vài câu trách móc chuyện anh vô tâm không nhớ ngày kỷ niệm của hai vợ chồng. Điện thoại gọi mãi anh không nghe máy khiến tôi vô cùng lo lắng.
Những tưởng khi thấy vợ như vậy, chồng sẽ tỏ ra biết lỗi mà nịnh nọt hay tặng quà khiến tôi bất ngờ nhưng không, anh ta vùng ra khỏi giường, tiến thẳng về phía tôi lớn giọng chì chiết:
"Tôi đi tiếp khách chứ có đi chơi đâu mà cô càm ràm nhiều thế. Tôi vất vả cả ngày ở ngoài bươn chải để kiếm tiền nuôi cả cái gia đình 4 miệng ăn này, cô nghĩ tôi sung sướng lắm à? Giỏi thì ra ngoài kiếm tiền đi, tôi ở nhà cho".
Khi tôi còn đang bất ngờ trước thái độ của chồng, anh ta tiếp tục nói như tát nước vào mặt tôi: "Sao bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn thích sống ảo như vậy. Làm ơn sống thực tế giúp tôi đi. Giờ tôi phải lo cơm áo gạo tiền, lo con cái học hành, lo đủ thứ trong cái gia đình này, còn đầu óc nào nghĩ đến ba cái ngày kỷ niệm ấy nữa.
Cô ở nhà nhàn hạ quá à mà bày vẽ bóng bay, hoa lá cành thế này. Lại còn nấu một mâm cơm xa xỉ này nữa. Ăn mấy ngày cho hết. Cô không biết tiết kiệm giúp chồng à. Đã ăn bám còn tiêu hoang. Mà sống với nhau mấy năm rồi, còn mới mẻ gì đâu mà kỷ với chả niệm".
Sau câu nói ấy của chồng, tôi thực sự sốc. Tôi không ngờ trong mắt chồng, tôi lại là con người tệ hại như vậy. Vì ai mà tôi phải nghỉ việc, từ bỏ sự nghiệp, hoài bão của mình để ở nhà nội trợ, chăm con. Tôi cũng khổ tâm lắm chứ.
Nhìn bạn bè quần là áo lượt, son phấn xinh tươi đi làm, đi đây đi đó, còn tôi thì ngày nào cũng chỉ loanh quanh con cái, tôi cũng buồn, cũng tù túng. Chính anh ta là người bảo tôi ở nhà chăm con để anh ta yên tâm đi làm. Sao giờ anh ta lại có thể nói ra những lời lẽ cay độc như vậy. Hay anh ta đã có ai khác bên ngoài nên khinh thường vợ.
Sau 2 ngày, hiện giờ, chúng tôi vẫn đang chiến tranh lạnh. Đầu óc tôi giờ nặng trĩu. Tôi chưa biết phải làm thế nào để giải tỏa nỗi khúc mắc trong lòng để có thể nhẹ nhõm hơn.