Kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12-5: Những người giữ nhịp sự sống thầm lặng

Những ca trực xuyên đêm, những bữa cơm vội, áp lực thường trực từ các ca bệnh nặng hay nguy cơ phơi nhiễm… là công việc quen thuộc của nhiều điều dưỡng tại các bệnh viện. Không xuất hiện ở vị trí dễ được gọi tên, nhưng họ lại là những người ở gần bệnh nhân nhất, đồng hành cùng người bệnh trong suốt chặng đường điều trị.

Mỗi bệnh nhân được ra viện là một niềm vui

Từng có ý định thi sư phạm nhưng cơ duyên lại đưa chị Nguyễn Thị Thu Hà tới với nghề điều dưỡng. Năm 2001, chị bắt đầu ký hợp đồng làm việc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Trong gần 25 năm công tác, chị Hà có 19 năm làm việc tại Khoa Cấp cứu, trước khi chuyển về Trung tâm Hồi sức tích cực. Đó cũng là môi trường đặc biệt áp lực, khi phần lớn bệnh nhân đều trong tình trạng nặng, được chuyển từ tuyến dưới lên, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết nhiều khi chỉ tính bằng giây, bằng phút.

“Người bệnh ở đây hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào bác sĩ, điều dưỡng. Nếu mình không thực sự tận tâm thì có thể bỏ qua những dấu hiệu rất quan trọng trong quá trình chăm sóc”, chị chia sẻ. Với chị, người điều dưỡng không chỉ chăm sóc về mặt chuyên môn mà còn phải đặt mình vào tâm trạng của bệnh nhân và gia đình để thấu hiểu, sẻ chia. “Nhìn bệnh nhân đỡ lên từng ngày, mình thấy yêu nghề hơn”, chị Hà nói.

Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Thu Hà chăm sóc cho người bệnh. Ảnh: PV

Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Thu Hà chăm sóc cho người bệnh. Ảnh: PV

Nhớ lại quãng thời gian hơn 20 năm làm nghề, chị Hà chia sẻ: Dù đã trải qua nhiều đợt dịch lớn như tả, sốt xuất huyết, sởi, nhưng điều khiến những người làm điều dưỡng nhớ nhất có lẽ là giai đoạn đầu đại dịch Covid-19. Tôi từng bị bệnh nhân bắn đờm vào mắt khi hút đường thở và phải uống thuốc dự phòng phơi nhiễm. Nhiều nhân viên cũng từng bị kim đâm phải xử lý phơi nhiễm.

Không chỉ áp lực nghề nghiệp, nhiều nhân viên y tế thời điểm ấy còn đối diện với sự e dè của cộng đồng vì nỗi sợ dịch bệnh. “Có thời điểm tôi dặn con không được nói bố mẹ làm ở bệnh viện vì sợ bạn bè xa lánh”, chị Hà nhớ lại. Nhưng theo chị, sau đại dịch, xã hội đã có cái nhìn khác hơn về ngành y và những nhân viên tuyến đầu. Nhiều gia đình, hàng xóm chủ động hỗ trợ chăm sóc con cái cho các y bác sĩ khi họ đi chống dịch.

Tới nay, chị Nguyễn Thị Thu Hà đang làm việc trên cương vị điều dưỡng trưởng của Trung tâm Hồi sức tích cực. Ngoài chuyên môn, chị còn quan tâm tới đời sống của nhân viên trong khoa. Theo chị, đặc thù làm việc theo ca khiến nhiều điều dưỡng bị đảo lộn sinh hoạt, ít có thời gian dành cho gia đình. Nhiều bạn trực giao thừa, chỉ có thể gọi điện chúc Tết con từ bệnh viện. Có người tủi thân rồi khóc.

Hiện, Trung tâm Hồi sức tích cực nơi chị Hà công tác vẫn thiếu khoảng 20 nhân lực so với nhu cầu thực tế. Trong khi đó, số bệnh nhân nặng luôn ở mức cao, áp lực công việc lớn. Dẫu còn nhiều vất vả, điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện rời nghề. Bởi với chị, phần thưởng lớn nhất không nằm ở những lời khen, mà ở khoảnh khắc nhìn thấy bệnh nhân khỏe lên từng ngày và được trở về nhà.

Người “giữ nhịp bình yên” nơi phòng mổ

Nếu ở Trung tâm Hồi sức tích cực của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Thu Hà cùng đồng nghiệp ngày đêm đồng hành với bệnh nhân truyền nhiễm nặng, thì phía sau cánh cửa phòng mổ tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, điều dưỡng trưởng Nông Thị Thúy Hòa lại lặng lẽ giữ an toàn cho sản phụ trong từng ca gây mê hồi sức. Ở hai môi trường khác nhau, họ đều có chung một điểm: Sự tận tâm và trách nhiệm với người bệnh.

Điều dưỡng trưởng Nông Thị Thúy Hòa hướng dẫn, chăm sóc sản phụ trong phòng mổ. Ảnh: BVCC

Điều dưỡng trưởng Nông Thị Thúy Hòa hướng dẫn, chăm sóc sản phụ trong phòng mổ. Ảnh: BVCC

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Y tế Hà Nội năm 1990, chị Hòa về công tác tại bệnh viện và gắn bó suốt 36 năm qua với nghề điều dưỡng gây mê hồi sức. Những đồng nghiệp lâu năm ở khoa vẫn thường nói vui rằng: “Chị Hòa thuộc từng góc phòng mổ như thuộc lòng ngôi nhà của mình”.

Với nhiều người, phòng phẫu thuật là nơi chỉ có bác sĩ phẫu thuật đóng vai trò trung tâm. Nhưng thực tế, phía sau thành công của mỗi ca mổ là sự phối hợp của cả một ê-kíp, trong đó điều dưỡng gây mê hồi sức là mắt xích đặc biệt quan trọng. Công việc của họ bắt đầu từ trước khi bệnh nhân bước vào phòng mổ, từ đánh giá tình trạng sức khỏe, rà soát tiền sử bệnh, chuẩn bị thuốc, dụng cụ, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn của người bệnh trong suốt cuộc phẫu thuật. Sau mổ, họ tiếp tục đồng hành cùng bệnh nhân trong quá trình hồi tỉnh và hồi sức. Chỉ một phút lơ là cũng có thể dẫn tới những tình huống nguy hiểm.

Điều khiến nhiều đồng nghiệp quý trọng ở chị Hòa không chỉ là chuyên môn mà còn là sự tận tâm với bệnh nhân. Mỗi ngày tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có hàng trăm sản phụ bước vào phòng mổ với tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Và nhiều khi, người điều dưỡng gây mê hồi sức là người đầu tiên nắm tay, động viên họ trước ca mổ. “Chị đừng lo, ngủ một giấc tỉnh dậy là xong thôi”; “Cố gắng nhé, sắp được gặp con rồi”… Những lời động viên giản dị ấy giúp nhiều sản phụ bình tĩnh hơn trước thời khắc quan trọng.

Đợt dịch Covid-19 năm 2021 là quãng thời gian đặc biệt mà chị Hòa và đồng nghiệp không thể nào quên. Khi Hà Nội triển khai cơ sở điều trị thai phụ mắc Covid-19 tại cơ sở 2 của bệnh viện ở 38 Cảm Hội, chị là một trong những điều dưỡng trưởng xung phong tham gia tuyến đầu. Không chỉ trực tiếp tham gia chăm sóc, hồi sức cho sản phụ, chị còn cùng đồng nghiệp tổ chức sắp xếp cơ sở vật chất, đảm bảo hoạt động cấp cứu diễn ra an toàn, thông suốt.

Trong bộ đồ bảo hộ kín mít, các y bác sĩ nhiều khi không nhận ra nhau. Có những ca trực kéo dài nhiều giờ đồng hồ, mồ hôi ướt đẫm bên trong lớp bảo hộ. Nhưng giữa những khó khăn ấy, tiếng khóc chào đời của những em bé khỏe mạnh vẫn là động lực để họ tiếp tục cố gắng. “Có những sản phụ và em bé xuất viện an toàn mà chẳng biết mặt chúng tôi, nhưng chỉ cần mẹ tròn con vuông là vui rồi”, chị Hòa kể.

Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, những con người như chị Hà, chị Hòa vẫn lặng lẽ cống hiến nơi phòng bệnh, không ồn ào, không phô trương. Họ giống như những người “giữ nhịp bình yên” cho sự sống, để mỗi người bệnh khỏe hơn, mỗi em bé được cất tiếng khóc chào đời an toàn… Và có lẽ, chính sự tận tụy âm thầm ấy đã làm nên vẻ đẹp đáng quý của nghề điều dưỡng gây mê hồi sức.

Thảo Hương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ky-niem-ngay-quoc-te-dieu-duong-12-5-nhung-nguoi-giu-nhip-su-song-tham-lang-749579.html