Kỳ phùng địch thủ

Đây là báo cáo từ một nhân viên cảnh sát: 'Thưa ngài Giám đốc Sở Cảnh sát! Vào lúc 7 giờ 31 phút tối 10 tháng này, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại gọi đến nói rằng, có một cô gái đã bị đâm chết ở ngõ Vikalaki trên Đại lộ Defort Pavia.

Người gọi điện thoại tự xưng là John Dennison. Tôi biết người thanh niên này, anh ta sống trong một căn hộ ở thành phố Jobney. Anh ta từng bị Tòa án của Wiener ở Markhampton buộc tội trộm cắp (Hồ sơ số 892 năm 1954).

Tôi vội vã đến hiện trường và tìm thấy xác của cô Christine Bartin lúc 8 giờ 37 phút tối. Nạn nhân mới 18 tuổi và sống ở con hẻm của Jubney Tress, trên Đại lộ Defort Pavia. Báo cáo khám nghiệm tử thi chỉ ra rằng, ngực của nạn nhân đã bị trọng thương và bị đâm bởi một lưỡi kiếm dài (có bản báo cáo kèm theo).

John Dennison nhanh chóng đi tới. Anh ta đến từ một bốt điện thoại công cộng cách đó khoảng 150 mét và tỏ ra vô cùng xúc động. Anh ta nói với tôi rằng, tối hôm đó anh ta đã có một cuộc hẹn với nạn nhân và dự định sẽ cùng cô ấy đến tham gia vũ hội tại Tòa thị chính Markhampton. Họ đi đến trạm xe buýt ở ngã tư Vikalaki và dự định đi xe buýt vào thành phố lúc 7 giờ 40 phút. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên nhảy ra khỏi bụi cây gần con hẻm và đâm cô ấy, trong bóng tối không thể nhận ra khuôn mặt của người này. Ngay sau khi thấy nạn nhân bị đâm chết từ phía sau, anh ta vội vã bỏ chạy.

Sau khi truy vấn thêm, Dennison tự nguyện cung cấp thông tin rằng, anh ta xác định được kẻ giết người là Charles Parker.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Tôi đã nghe nói về chàng trai trẻ này, anh ta sống trên đường Lane Lane ở phố Defort Magra và đã từng bị buộc tội cố ý gây thương tích trong phiên tòa gần đây nhất (Hồ sơ số 493 năm 1954)”. Dennison khai thêm, Parker đã hai lần đe dọa anh ta bằng vũ lực vì mối quan hệ của anh ta với nạn nhân. Tôi có lý do để nghĩ rằng, nạn nhân có tính chơi bời, phóng đãng”.

Sau khi công việc thu dọn và đưa thi thể đi đã hoàn tất, tôi mời Dennison theo tôi đến đồn cảnh sát. Charles Parker cũng ở đó. Thanh tra Kimpar đã ghi lại nội dung khai báo của anh ta. Lúc chúng tôi đến đó, anh ta đã khai báo và giải thích xong.

Ngay khi hai người gặp nhau, họ đều muốn “cân sức đọ tài” lẫn nhau vì sự an toàn của chính họ,

Hai người được giam trong hai căn phòng riêng biệt.

Từ bút lục của Thanh tra Kimpa (bút lục kèm theo tờ trình) cho thấy rằng, Parker đến đồn cảnh sát lúc 7 giờ 40 phút. (Kết quả thử nghiệm của tôi cho thấy, anh ta có thể chạy từ hiện trường vụ án đến đồn cảnh sát hết 10 phút 20 giây.) Parker nói đại ý là: Đêm đó, anh ta hẹn hò với nạn nhân và dự định đến rạp chiếu phim Cairo ở Markhampton để cùng nhau xem phim.

Họ đang trên đường đến trạm xe buýt phía trước ngõ Vikalaki thì... Dưới đây, tôi không nhắc lại nữa, thưa ngài. So sánh những lời khai của hai người, thực sự thấy rằng họ khai tình tiết rất giống nhau.

Parker nói với Thanh tra Kimpar rằng, anh ta tin Dennison là kẻ giết người và chính Dennison đã đánh anh ta 3 lần.

Trước tình huống này, tôi đã tiến hành xét hỏi cả hai rất cẩn thận.

Trên người Dennison, tôi tìm thấy một chiếc khăn tay (có vết bẩn), một mảnh tờ báo “Tin tức hàng đêm” của Mark Hampton, một bao thuốc lá, một hộp diêm, một chiếc ví chứa 3 silling, 6,50 pence, một chiếc lược nhỏ và một con dao có vỏ bọc. Anh ta nói rằng, anh ta mang theo con dao để tự vệ, đặc biệt là đề phòng Parker.

Con dao rõ ràng vừa được mài sắc. Anh ta mặc bộ quần áo “bụi đời”, và tôi phát hiện thấy một vết máu trên măng-set bên tay phải áo của anh ta. Anh ta thẳng thắn thừa nhận rằng, rất có thể đó là máu của nạn nhân. Anh ta nói rằng, chính anh ta đã trợ giúp cô ta khi cô bị thương và ngã xuống đất.

Trên cơ thể của Parker, tôi cũng tìm thấy một chiếc khăn tay (bẩn), một cái bật lửa, ba bức ảnh tục tĩu (cùng in trên một tờ), một chiếc ví chứa tiền mặt có 2 bảng Anh, mười silling, 6,5 pence và một chiếc lược nhỏ, một chiếc dây thắt lưng và anh ta có đeo một cái bao kiếm rỗng. Sau khi kiểm tra cẩn thận phòng giam của anh ta, chúng tôi tìm thấy một con dao, tương tự như của Dennison, được giấu trong lỗ thông gió ở phòng giam. Sau vài lần gặng hỏi, anh ta phải thừa nhận đó là đồ vật của mình. Anh ta nói có một con dao để tự vệ, đặc biệt là để đề phòng Dennison.

Con dao này cũng có thể nhận thấy là mới đeo gần đây, và kiểm tra kỹ thêm cho thấy, có vết máu dính trên con dao. Trên chiếc khăn tay của anh ta, cũng phát hiện thấy vết máu, nhưng anh ta nói là do vết đứt tay trong khi mài dao. Thực tế, có một vết thương mới liền da ở trên ngón tay cái của bàn tay phải. Phong cách ăn mặc của anh ta giống với Dennison. Không tìm thấy máu trên quần áo của anh ta.

Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm tại đồn cảnh sát (báo cáo kết quả thử nghiệm được kèm theo văn bản này) cho thấy tất cả các vết máu thuộc nhóm máu O, phù hợp với nhóm máu của người chết. Thật không may là, máu của Parker cũng thuộc nhóm máu này. Khi xét nghiệm, nhóm máu của Dennison là nhóm máu AB.

Vào sáng sớm ngày 11, tôi trở lại khảo sát tại hiện trường ở Vikalaki. Mặc dù con đường đầy bùn lầy lội, vẫn có thể được nhận ra dấu chân của một người đàn ông và một người phụ nữ đi về phía hiện trường vụ án. Tôi cũng tìm thấy dấu chân của một người đàn ông (có ảnh) từ một bụi cây ở phía bên kia của con hẻm đi tới nơi xảy ra án mạng. Các dấu chân này được đan xen với dấu chân của cặp nam nữ kia và lẫn lộn với dấu chân của tôi cùng các sĩ quan cảnh sát khác.

Tôi kiểm tra giày của nạn nhân và xác nhận rằng, đôi giày này phù hợp với dấu chân của người phụ nữ. Sau đó, tôi kiểm tra đôi giày của hai chàng trai đang bị giam giữ. Thật là kinh ngạc, hai đôi giày này gần như giống hệt nhau, chúng đều là giày còn mới, làm bằng da thuộc màu vàng nâu, đế cao su có nếp nhăn, và cỡ giày số 10. Qua điều tra xác minh, chúng tôi phát hiện thấy họ cùng ở một cửa hàng trên phố High Street của Markhampton cách nhau vài ngày. Cả hai đôi giày đều bị dính bùn, không cần phải nói cũng biết rằng, hai đôi giày đều phù hợp với hai bộ dấu chân trên con đường đó.

Tôi đến gặp mẹ và chị gái của nạn nhân để tiếp tục cuộc điều tra. Mẹ cô ấy không biết gì về hoạt động của con gái mình, nhưng chị gái cô ta nói với tôi rằng, nạn nhân và một trong hai người đàn ông trẻ thường đi ra ngoài, và người này thường đe dọa cô ta vì quan hệ của cô với người kia. Chị cô ta cũng nói rằng, không biết đêm em gái mình gặp tai nạn ấy em mình đi cùng ai, nhưng chị cô ta có nhắc đến rằng, cô ta là một vũ nữ và thường đi nhảy ở Tòa thị chính. Chị cô ta cũng nói rằng, em gái mình thích xem những bộ phim có diễn viên Dwight Byble đóng vai chính. Bộ phim do ngôi sao này mới đóng vai chính là “Bản tình ca Paris”, đang được chiếu tại Rạp chiếu phim Cairo ngày hôm đó (xem quảng cáo của tờ “Tin tức hàng đêm”).

Trước mắt, phiên tòa dường như chưa được tiến hành. Cả hai chàng trai trẻ đều đồng ý rằng, những lời thú nhận của họ đều là sự thật và tôi khó có thể xác định được là ai đang nói dối, ai là thủ phạm đích thực. Có rất ít hy vọng tìm thêm nhiều bằng chứng khác để làm sáng tỏ vụ án. Nhưng tôi tin rằng, một trong hai người này, chắc chắn là kẻ sát nhân trong vụ giết người có chủ ý này. Tôi rất tiếc rằng, không thể bắt một trong hai nghi phạm trong trường hợp này để quy án.

(Báo cáo hết. Sĩ quan cảnh sát: B. Portris)

*

Giám đốc Sở Cảnh sát đã đọc bản báo cáo của sĩ quan cảnh sát B. Portris hai lần và sau đó phê chuẩn ở bên lề: “Bắt giữ Dennison ngay lập tức. Anh ta nói dối rất táo bạo, nhưng có một điều anh ta đã để lộ sơ hở của mình: Nếu anh ta đưa Christine đi tham gia vũ hội, thì tại sao anh ta lại đi một đôi giày đế cao su có nếp nhăn?”
Cyril Hal (Anh)- Phạm Thanh Cải (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/ky-phung-dich-thu-584339/