Ký tự @ của con

Đến hẹn, sắc thu vẫn vàng. Cảm xúc nô nức ngày tựu trường đầu tiên của mẹ vẫn tròn đầy vẹn nguyên ký ức. Ngày hình như dài hơn, và đêm chừng như cũng trôi chậm hơn cùng với sự mong đợi của mẹ. Tiếng trống trường giục giã càng làm cho bước chân ngày đầu tiên đi học của cô học trò nhỏ thêm ngập ngừng với nhiều bỡ ngỡ và hồi hộp. Hoa lá sân trường bỗng chốc xanh tươi hơn giữa rập rờn áo mới...

Ngày ấy, nhận sách giáo khoa, cả lớp mẹ nôn nao, đón đợi những điều mới lạ sẽ được mở ra từ những quyển sách cũ đã sờn gáy. Bây giờ các con truyền cảm hứng cho nhau bằng những tệp, những slide, những giao diện mới và những trình duyệt học online. Con không còn phải gò lưng bao sách vở bằng những tờ báo cũ, không phải hí hoáy trang trí và dán nhãn vở bằng... cơm nguội để phân biệt sở hữu. Trên không gian mạng, con định dạng và làm mới mình bằng những nickname, những avatar, cover.

Thế hệ của mẹ ngày xưa chia sẻ cảm xúc bằng những trang nhật ký, những dòng lưu niệm, những bức thư chuyền tay nhau, những thông điệp ấy đằng đẵng cả tháng dài mới đến được địa chỉ. Trên những phương tiện giao tiếp, tương tác thời @ của con, những status, comment, messenger sẽ giúp con dễ dàng chia sẻ trạng thái và suy nghĩ của mình chỉ trong khoảnh khắc.

Làm sao mẹ có thể quên, những sáng nắng, những chiều mưa đến trường trên con đường gập ghềnh bùn đất. Ngòi bút lá tre bỗng dưng tòe ngọn khi bài thi còn đang dang dở. Bài thi lấm lem vì tẩy xóa, mực vương vãi cùng với mồ hôi và nước mắt. Những thách thức ấy của mẹ ngày xưa, bây giờ con không có, con chỉ cần đến word, chỉ cần một cú nhấp chuột và ấn nút delete mọi sự sẽ hoàn hảo. Con học online, con tự tin với laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh. Khi cần, ấn phím enter, hàng tỉ từ khóa để con tự mở ra muôn trùng kiến thức của vũ trụ và đại dương bao la.

Trong cuộc sống thời @ của con, có những điều từng làm con khó chịu. Ví như đến giờ vào lớp mà con còn đang loay hoay vì kẹt đường, khói bụi. Hay trong đại dịch phải giãn cách, ngày khai giảng online, con bực bội vì nghẽn mạng, wifi chập chờn rớt sóng vì quá tải. Bên cạnh sự mất mát, chia lìa và gian khó của con người trong đại dịch, con lại có những cơ hội tận hưởng bao điều thú vị. Trong những ngày sống chậm, con được quây quần trong căn nhà bình yên cùng cha mẹ, lúc này con khát khao được chen lấn trên đường, được hít thở khói bụi... mọi thứ tưởng chừng quá đỗi bình thường cũng trở nên cực kỳ xa xỉ.

Vậy nên, nếu có khó khăn phải đối diện, con hãy rèn cho mình sự chịu khó chờ đợi, sự bình tĩnh trong tâm, biết nhường nhịn, yêu thương và chia sẻ. Nhất là trong những ngày này, ngoài kia dịch COVID-19 đang hoành hành, biết bao cuộc đời đang nhọc nhằn gian khó, bao nhiêu người phải đổi lấy sinh mạng mình để giành lại hơi thở, giành lại sự sống cho đồng bào. Con hãy biết sống chậm trong nhịp sống vội vã hiện đại với một sự điềm tĩnh và cảm thông.

Cô giáo ngày xưa của mẹ là người lái đò đưa học trò sang sông, bây giờ cũng vậy, thầy cô sẽ là người lái con tàu đưa các con vươn ra biển lớn. Một đại dương bao la tri thức đang đón chờ con. Hãy trân quý những gì con đang có, hãy tự tin làm chủ công nghệ, tiếp cận tri thức từ những phương tiện nhỏ trong lòng bàn tay đang sẵn sàng nắm bắt tương lai của mình, con yêu nhé!

THỤY BÌNH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/264772/ky-tu-@-cua-con.html