Ký ức

ĐBP - Chân bước nhẹ trên cánh đồng đang vào vụ gặt, Sang để mặc cảm xúc lang thang quẩn quanh theo gió. Mới thế mà đã bốn năm Sang lên thành phố học, xa miền đất gió thân thương. Bốn năm với Sang là cả một ký ức rộng dài.

Sang nhớ buổi chiều hôm ấy, Sang cùng bà đi gặt về mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai bà cháu vừa bước chân vào cổng bắt gặp ánh mắt rụt rè của một phụ nữ trung niên, tay đeo chiếc túi thổ cẩm đã bạc màu. Sang đưa mắt về phía bà như tìm câu trả lời, bà lặng yên một chút rồi như chợt nhớ ra bà thảng thốt.

- Ôi có phải con Nhàn không?

- Vâng con là Nhàn đây mế ơi.

Sau một hồi nói chuyện tỉ tê, bà bảo cô Nhàn cất túi xách rồi cùng bà chuẩn bị bữa tối. Sang có cảm giác bà quên hẳn sự có mặt của đứa cháu gái trong ngôi nhà này khi những nói cười trò chuyện nhỏ to cuốn bà và cô Nhàn thật gần nhau.

Không nhớ rõ hết mình đã nghe được câu chuyện giữa bà và cô Nhàn như nào nhưng Sang vẫn nhớ cảm giác sau một buổi tan trường về bà kéo Sang ra phía bậc cầu thang mà thủ thỉ. Bà bảo cô Nhàn là mẹ ruột của Sang, mẹ Sang vẫn còn sống, từ giờ con phải gọi cô Nhàn là mẹ, lúc ấy Sang giãy nảy lên:

- Không, cô ấy không phải là mẹ cháu, mẹ cháu bị lũ cuốn cùng bố cháu trong cơn lũ ngày trước rồi cơ mà. Nếu đúng là mẹ cháu sao không trở về tìm cháu sau từng ấy năm hả bà. Bà ơi, bà có nhầm lẫn gì không?.

Sang kéo đôi tay xương xương của bà lắc lắc mà gào mà hỏi. Bà bảo bà không nhầm, Sang khóc nấc và chạy một mạch ra cánh đồng, khi ấy cũng đang vào vụ gặt, những ụ rơm đốt phả vào Sang, mặc kệ cô cứ ngồi cạnh ụ rơm đang cháy ngùn ngụt mà khóc. Sang thấy tủi thân, sao cô Nhàn lại là mẹ của Sang, hỏi mà chẳng có câu trả lời, Sang thấy mình thật lẻ loi chỉ có những vạt khói bàng bạc dường như hiểu Sang, vỗ về cô trong chiều muộn.

Sang lê về đến nhà khi ánh trăng mười sáu đã bắt đầu tỏa sáng, mâm cơm vẫn trên cái chạn gỗ, bà nội đi đâu nhỉ. Chạy sang hàng xóm hỏi mới biết bà và cô Nhàn đang đi tìm Sang chưa về…

Sang ngồi thu lu nơi chín bậc cầu thang, dưới ánh trăng những bông hoa cúc trước nhà cũng lung linh huyền ảo. Sang ngước lên bậc cầu thang, đúng là ngôi nhà thiếu bóng dáng người đàn ông nên nhìn vào cái gì cũng thấy rất mong manh, một lúc sau bà về, đi sau bà là cô Nhàn rồi bà bảo:

- Cháu đi đâu mà không nói tiếng nào để bà lo quá. Cháu tắm đi rồi còn ăn cơm…

Tự nhiên Sang thấy mình thật nông nổi, thương bà. Suốt bữa ăn Sang chẳng nói câu nào, chỉ ngồi nghe bà và cô Nhàn trò chuyện với nhau.

***

…Khi Sang gần 3 tuổi, cơn lũ đột ngột ùa về trong đêm, bố mẹ Sang vì tiếc những vật dụng trong nhà dành dụm mãi mới mua được cố quay lại nên đã bị lũ cuốn trôi. Năm ngày sau người ta tìm thấy xác bố cùng ba người nữa trong bản, xác mẹ Sang không thấy đâu. Bà nội Sang ốm cả tháng trời sau trận lũ rồi bà gắng gượng dậy. Bà còn đứa cháu chưa đầy 3 tuổi nhỏ dại bơ vơ không bố không mẹ nên bà phải gắng gượng không cho phép mình được ốm. Ngày ấy, Sang như một cái dải khoai, khóc nhành nhạch suốt ngày vì đói vì khát hơi mẹ, nhưng cứ như được núi rừng chở che, cứ thế Sang lớn lên trong tình thương của bà, ngày ngày cùng bà lên nương gieo hạt, cõng nước, lấy củi.

Mẹ Sang dạt vào một đám cây, một người đàn ông nơi thượng nguồn đi thả lưới vớt được và cứu sống. Cơn hoảng loạn kéo dài, mẹ Sang lúc nào cũng ngồi co ro nơi góc nhà sợ sệt. Thời gian lặng lẽ qua mẹ không nhớ mình là ai, trôi dạt từ đâu đến. Rồi thời gian đã ủ ấm nỗi sợ hãi bấn loạn trong mẹ và mẹ yêu thương người đàn ông đã cứu mình. Nhưng mới đây thôi mẹ mới dần dần nhớ lại mọi chuyện, mẹ xin người đàn ông đã cứu sống mình cho mẹ được trở về bản cũ tìm người thân.

Nghe mẹ với bà nói chuyện thì Sang còn một đứa em cùng mẹ, khác bố, mẹ xin bà cho mẹ được đón Sang về sống với mẹ nhưng Sang nhất định không đi, Sang thương bà đã già yếu nếu Sang đi bà chỉ còn lại một mình. Mẹ đã đưa cho Sang cái điện thoại của mẹ đang dùng bảo Sang cầm lấy thỉnh thoảng mẹ gọi về nói chuyện cùng hai bà cháu.

Tiễn mẹ đi tắt dọc theo bờ suối Huổi Quảng, Sang nhặt một viên sỏi màu hồng trắng đưa cho mẹ và bảo “ký ức của mẹ ở mảnh đất này, mẹ đừng quên mẹ nhé”. Mẹ ôm chặt lấy Sang nước mắt giàn giụa, mẹ bảo mẹ sẽ không quên, nếu quên mẹ đã không thể nào nhớ ra mọi chuyện cũ. Thôi Sang về đi kẻo bà mong rồi mẹ sẽ quay về thăm hai bà cháu. Sang gật đầu đứng mãi cho tới khi mẹ ra đường lớn, lên xe ô tô rồi Sang mới về nhà.

***

Vẫn trên cánh đồng nơi phía tây bản Mạ, chiều nay Sang ngồi nhặt những bông hoa dại đếm mà ước mơ cho tuổi của mình, ước mơ về một gia đình có đủ cả bố và mẹ. Đang mơ màng chợt có chuông điện thoại, Sang nhìn lên màn hình, là mẹ gọi. Mẹ hỏi bà có khỏe không, sinh nhật Sang thích mẹ mua cho quà gì. Sang bảo Sang không cần quà gì cả, khi nào có thời gian mẹ đưa em về chơi với bà cháu Sang thôi. Tắt điện thoại Sang rảo bước về nhà. Gió đồng miên man thổi về từ phía núi, hương hoa rừng thoang thoảng thơm dội về từ trong ký ức của Sang.

Truyện ngắn của Phạm Đào

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/188076/ky-uc