Ký ức Cá tháng Tư
Ngày Cá tháng Tư năm nay đã đến, tôi dựa vào lan can ban công, chống cằm, chăm chú ngắm nhìn tòa nhà thị trấn Hoa Kiều số 1 cách đó không xa.
Tôi bất chợt nhớ đến một số người nào đó, nhưng ký ức hiện lên thật mơ hồ, không rõ ràng, muốn viết gì đó mà không biết phải đặt bút viết như thế nào!
Tối hôm qua, tôi ngồi lật giở từng trang danh sách bạn bè, từng tấm ảnh, từng trang nhật ký với những kỷ niệm ngày xưa. Những trang giấy đã phủ đầy bụi và cần được đem phơi nắng không bị hơi ẩm làm mốc.
Tôi rất vui vì đã thường xuyên ghi lại những thói quen sinh hoạt, những sự việc xảy ra xung quanh cuộc sống hằng ngày, nếu không, có rất nhiều chuyện quan trọng và ý nghĩa trong trí nhớ tôi sẽ dần phai nhạt và bị lãng quên sau khoảng thời gian dài.
Thời gian luôn luân chuyển, tạo ra những biến đổi mạnh mẽ, to lớn và đôi khi khiến cho ký ức trở nên mờ nhạt, không còn rõ ràng và chắc chắn. Tôi đã ghi lại tất cả những điều tốt đẹp trong quá khứ, để đến khi nhìn vào hoạt động, sự kiện mình đã đăng trên trang cá nhân, có thể nhớ rõ từng chi tiết một.
Đây có lẽ là ý nghĩa của việc ghi chép cẩn thận, nó có thể thay thế bộ nhớ đãng trí, không đáng tin của tôi. Suy nghĩ hỗn loạn, lẫn lộn, không theo một thứ tự thời gian hay logic nào nên mỗi năm, ngày Cá tháng Tư được tôi nhớ lại không được sắp xếp theo trình tự thời gian.
Vào ngày Cá tháng Tư năm 2018, tôi đã đăng một bài trong vòng bạn bè trên mục Khoảnh khắc với nội dung: “Một ngày Cá tháng Tư tuyệt vời! Các đại thần đã trút bỏ được gánh nặng thần tượng, chơi đùa điên cuồng đến mức mất hết hình tượng. Cùng những người thú vị làm những điều thú vị. Đây là trạng thái tốt nhất của tôi vào lúc này. Thật mong chờ những chuyến dã ngoại bên bờ biển tiếp theo!”.
Dưới những dòng chữ này có đính kèm 9 bức ảnh, tôi mở từng bức ra xem. Đó là những bức ảnh chụp lại cảnh tôi cùng các bạn trong Ban biên tập On the way đi dã ngoại ở công viên vịnh Thâm Quyến.
Tôi hồi tưởng lại khung cảnh của ngày hôm nay vào hai năm trước: Đó là một buổi với nắng chiều rất ấm áp, gió biển thổi từ vịnh Thâm Quyến rất dễ chịu, chúng tôi ngồi trên bãi cỏ chơi các trò chơi khác nhau, cởi bỏ đi dáng vẻ nghiêm túc làm việc thường ngày, mọi người đều chơi nhiệt tình đến mức không còn hình tượng, nhưng trên hết, chúng tôi đã rất vui vẻ và hạnh phúc!
Nhìn những người bạn trong ảnh, tôi có chút cảm khái, xúc động. Chỉ có điều, mới qua hai năm mà có những người bạn đã rời đi, đã chia tay bè bạn để đến một phương trời mới với những lý tưởng, hoài bão cho tương lai, nhiều lúc không biết sau này có còn cơ hội gặp lại nhau hay không.
Điều tàn nhẫn nhất của thời gian là luôn khiến con người mất đi sự cảnh giác, mất đi ý thức về sự trôi đi của nó và mang lại cho con người cảm giác bất lực khi không thể níu kéo, lưu giữ lại khoảng thời gian đáng nhớ ấy.
Những ký ức rời rạc năm xưa như pháo hoa nở tung trên bầu trời đêm đen, tỏa sáng rải rác khắp nơi. Bây giờ các bạn, những người đang đọc bài viết của tôi, các bạn có còn nhớ mình đã trải qua mỗi ngày Cá tháng Tư trong quá khứ như thế nào không?
Những người năm đó cùng bạn vui đùa, náo nhiệt, ồn ào, hiện giờ còn ai bên cạnh bạn không? Bạn vẫn giữ liên lạc với họ chứ? Thỉnh thoảng bạn có nhớ lại những hồi ức tươi đẹp ấy không?
Lần đầu tiên tôi biết về sự tồn tại của một lễ hội như ngày Cá tháng Tư là khi tôi học lớp 7 ở trường trung học cơ sở. Còn nhớ ngày Cá tháng Tư năm 2007, tôi và các bạn cùng lớp trêu đùa, chơi xỏ, chòng ghẹo nhau nguyên một ngày, tuy bị “lừa” nhưng vẫn rất vui.
Những điều hạnh phúc giản đơn, bình dị này là thứ mà tôi đã không còn gặp lại và cảm nhận được sau khi bước vào hành trình trưởng thành.
Thời gian như con dao khắc vô tình, tàn nhẫn, nhưng vẫn có một số kỷ niệm rất ấn tượng, khắc sâu trong tâm trí mỗi người. Ngày Cá tháng Tư năm 2010 hẳn là ngày Cá tháng Tư điên rồ nhất trong suốt thời đi học của tôi.
Tôi còn nhớ vào ngày Cá tháng Tư năm ấy, lũ học sinh chúng tôi đã vắt óc suy nghĩ, dốc hết sức dùng đủ mọi chiêu trò để trêu chọc, “lừa dối” thầy cô, một chút cũng chẳng giống học sinh cấp ba chút nào.
Năm đầu tiên khi mới vào cao trung là năm vui nhất trong suốt quãng đời học sinh của tôi, ngược lại với tự nhiên, khi đó tôi càng chơi bời, thành tích học tập lại càng tốt.
Trong mắt thầy cô, tôi là một đứa học trò nghịch như quỷ, nghịch hết chỗ nói, nhưng vì hồi đó tôi học giỏi và thường xuyên đứng đầu nên thầy cũng không trách phạt hay “quan tâm, để ý” đến tôi lắm. Vào ngày Cá tháng Tư ấy, tôi và các bạn trong lớp đã “lừa” thầy cô từ tiết đầu tiên buổi sáng cho đến tiết thứ 7 buổi chiều.
May mắn thay, các thầy cô đều là những giáo viên mới, vừa tốt nghiệp đại học, không có khoảng cách thế hệ quá lớn với chúng tôi. Họ hiểu được cách những người sinh ra sau năm 90 chúng tôi tận hưởng những ngày lễ phương Tây như thế nào nên cũng không quá quan tâm, so đo với chúng tôi.
Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất là bày trò dọa giáo viên dạy chính trị. Hôm đó, không biết bạn học nào đã bỏ một con bọ cạp giả vào hộp phấn. Đến khi chuẩn bị lấy phấn viết thì khoảnh khắc mở hộp ra, cô giáo phát hiện một con bọ cạp.
Cô ấy sợ đến mức lập tức hất tay và suýt nữa bật khóc ngay tại chỗ. Lúc nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô giáo, chúng tôi cười ngặt nghẽo, nhưng bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy thật hổ thẹn.
Khi viết đến đây, đến những dòng này, tôi chợt nhớ đến dòng trạng thái cuối cùng trên trang cá nhân của mình, “Cố nhân, người bạn năm xưa của tôi, bạn hiện giờ có ổn không?”.
Dòng trạng thái trên QQ nhắc lại kỷ niệm của tôi, sau khi phân chia ban tự nhiên và xã hội vào năm đầu tiên ở cao trung, tôi đã đặt câu hỏi xác minh về việc thêm bạn bè trên QQ: Thời học sinh mà tôi nhớ nhung nhất? Mười năm đã trôi qua mà chưa ai có thể trả lời đúng câu hỏi này. Hôm nay là ngày Cá tháng Tư, không nói đùa, chỉ nói sự thật, đáp án là năm nhất cấp ba.
Vào ngày 31 tháng 3 năm 2019, tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn và bất đắc dĩ: Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, tài khoản chính thức của tôi sẽ thay đổi từ “cập nhật mỗi ngày” của trước đây thành “cập nhật bất thường”.
Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2020, tôi đã mở lại và xem trang cá nhân trong tài khoản chính thức của mình. Trong vòng một năm qua, tôi đã cập nhật tổng cộng 148 dòng trạng thái, trung bình là 2,47 ngày đăng bài một lần.
Tần suất cập nhật này rõ ràng là không thể so sánh với tài khoản chính thức của Big V với tần suất đăng tải 8 bài viết mỗi ngày. Tuy nhiên, tôi vẫn rất vui vì mình đã kiên trì thực hiện công việc ghi lại thú vị này và tôi hy vọng mình có thể tiếp tục viết, đăng tải nhiều hơn các bài viết ý nghĩa trong tương lai.
Ngày Cá tháng Tư hôm nay cuối cùng cũng đến, không thể tránh khỏi những chuyện liên quan đến tình cảm. Tôi đã từng nhìn thấy một câu nói trong mục Khoảnh khắc khiến người đọc cảm thấy bứt rứt, trái tim như thắt lại: Bạn là người mà tôi không dám tỏ tình hay đùa giỡn, trêu chọc vào ngày Cá tháng Tư. Đó đơn giản là vì khi đã phải lòng một ai đó, bạn sẽ trở nên thận trọng, dè dặt khi đối mặt với người ấy.
Có người nói ngày Cá tháng Tư là thời điểm, cơ hội thích hợp để tỏ tình, bởi cho dù bị đối phương từ chối cũng không đến nỗi quá xấu hổ hay mất mặt trước mọi người. Lúc đó, người ta cũng chỉ cho rằng đó là một lời nói đùa hay trêu ghẹo.
Mọi người có để ý hay không, rằng con người ngày nay càng ngày càng ngại nói ra sự thật, bày tỏ những lời chân thật nhất trong lòng. Vì vậy, ngày Cá tháng Tư đã trở thành dịp để nhiều người dùng cách nói bông đùa, lấy hết dũng khí tỏ tình với người mình thích, người bản thân thầm thương trộm nhớ từ lâu nhưng không dám nói ra lời: “Tớ thích cậu!” hay “Anh thích em!”.
Mọi người chọn tỏ tình vào ngày Cá tháng Tư, có lẽ do tình cảm dành cho đối phương quá sâu đậm và sợ rằng khi nói ra sẽ bị từ chối và mất đi mối quan hệ vốn có với người đó. Bạn có thể nói dối 100 lần trong ngày Cá tháng Tư và một trong số những lần đó có câu “Anh thích em!”, mỗi câu nói đùa trong lời tỏ tình đều ẩn chứa một trái tim cẩn trọng và chân thành.
Nhưng đôi khi có loại tình yêu không thể biểu đạt, muốn nói lại chỉ có thể dừng lại ở những câu bông đùa; thời gian dần trôi đi, cuối cùng tình cảm đó bị phong ấn, trở thành ký ức nhất thời, vĩnh viễn không thể nhắc tới. Nếu không nói ra, giấu giếm theo năm tháng sẽ trở thành quá khứ, ai cũng không hay biết.
Tôi từng đọc được một đoạn bài viết trên mạng: Ngày Cá tháng Tư có bao nhiêu người nói yêu nhau, dù bạn tin hay không thì chân tình đều có; có bao nhiêu người nói yêu nhau vào ngày lễ tình nhân, không cần biết tình yêu đó là thật hay giả, bạn đều tin tất cả là thật.
Bạn cười nhạo sự chân thành, làm tổn thương trái tim không đáng bị tổn thương, chạm vào tình cảm không nên rung động nhưng cuối cùng chính bản thân lại là người đau lòng nhất, lúc đó mới bắt đầu hối hận.
Chúng ta luôn tin vào những gì mình nhìn thấy tận mắt, luôn cho rằng những gì mình không có được mới là điều tốt nhất; nhưng đến khi có được rồi, chúng ta lại bắt đầu từ vui mừng, hạnh phúc chuyển dần sang sự chán chường, không còn nhiệt huyết và hứng thú. Bạn có bao giờ nhớ những gì bạn sở hữu trước đây đã từng là những điều tốt đẹp mà bạn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được.
Khi bạn tỉnh mộng, những ký ức đã phân tán khắp thiên hà và hãy để nó ở lại với ngày xưa tươi đẹp!
Hạ An (Dịch từ tiếng Trung)
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ky-uc-ca-thang-tu-post632558.html