Ký ức chiến tranh: Vào trận - P15

Ở khẩu đội bên kia, anh Tam (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), anh Hoàng Xuân Tài (Thanh Lộc, Can Lộc) anh Võ Nhâm (Song Lộc, Can Lộc) đều hy sinh vì quả bom ấy. Thương tâm nhất là Tài và Nhâm cả hai đều chết không toàn thây. Nhâm thì bị bom hất tung lên rồi ném ra giữa ruộng, ngực và bụng anh bị phá nát.

Tối đến, đồng đội mới đưa anh đi chôn cất được. Năm người, trong đó có Đính và tôi đưa anh vào khu vườn gần đấy để liệm rồi mai táng. Ruột kéo lòng thòng, tôi phải chạy theo cầm cuộn lại cho đỡ tang thương. Cả tôi và Đính đều khóc trước hai người đồng hương Can Lộc xấu số, rồi bảo nhau: "Ngày hòa bình nếu còn sống, mình sẽ đắp lại mộ phần cho hai đứa rồi vẽ sơ đồ để sau này chỉ cho gia đình họ". Nhưng ước vọng ấy không thực hiện được. Bởi sau giải phóng, tình hình phức tạp. Chúng tôi phải chuyển quân liên tục, qua nhiều địa bàn, không có thời gian nghỉ. Cuối 1975, khi chúng tôi trở lại thì mộ của hai người đã được đưa vào nghĩa trang Đức Hòa nhưng riêng Nhâm

CCB Vương Khả Sơn trước mộ liệt sỹ Hoàng Xuân Tài tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hòa -Long An ngày 11/5/2023.

lại biến thành liệt sỹ vô danh. Mặc dù hôm ấy, tự tay tôi viết tên tuổi, địa chỉ quê quán... rồi cho vào chai thủy tinh nút chặt, bọc nilon bên ngoài, vậy mà khi cất bốc, những người quy tập thiếu cẩn trọng, đã làm thất lạc danh tính và địa chỉ của Nhâm Riêng Hoàng Xuân Tài thì đã được yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ này.

Trung đội cối 82 ly chúng tôi trận ấy thương vong 13 người (8 người hy sinh). Mặc dù bị thương nhưng tôi không về tuyến sau bởi lúc này, đơn vị không còn người chiến đấu nữa nữa. Tôi từ biệt Chung. Cậu ta đi viện ngay đêm ấy và kể từ đó chúng tôi không hề gặp nhau nữa. Như vậy là tròn một năm, sau ngày nhập ngũ, đúng ngày 18-5-1972, tôi bị thương lần thứ hai.

Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, sau khi đó mai táng các đồng chí hy sinh và bàn giao những đồng chí bị thương năng cho du kích địa phương chuyển đi, chúng tôi được lệnh di chuyển sang khu vườn bên cạnh nhà má Tám, tiếp tục đào công sự chuẩn bị tác chiến ngày mai. Mặc dù đau, không đào được nhưng tôi vẫn ngồi cạnh anh em để giúp họ một vài việc lặt vặt. Tôi chẳng thể nghe được họ nói gì vì hai tai điếc đặc. Đại đội trưởng Nguyễn Văn Điệp bị thương nhưng cùng không đi viện, vẫn đến động viên anh em cố gắng đào xong sớm công sự để có thời gian nghỉ lấy sức cho trận đánh ngày mai.

Đêm. Tiếng rít của đạn pháo cầm canh của địch vẫn bắn đến từ nhiều hướng. Lửa từ những ngôi làng vẫn leo lét cháy. Pha lẫn trong gió khô khốc là mùi khét của xác trâu bò và người bị chết cháy do bom xăng sáng nay.

(Còn nữa)

Trái tim người lính

CCB Vương Khả Sơn/Thành Đô (biên tập -giới thiệu)

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ky-uc-chien-tranh-vao-tran-p15-a18993.html