Ký ức của nụ cười xưa

HNN - Khi 'hàm răng đen' không còn hiện diện trong đời sống, nghề làm thuốc xỉa từng gắn với phong tục ấy cũng dần mai một… Tại Huế, vợ chồng ông Đinh Bảo Ân (63 tuổi, trú tại đường Chi Lăng) là những người cuối cùng còn giữ công thức thuốc xỉa gia truyền, một phần ký ức của nụ cười Huế xưa.

 Ông Đinh Bảo Ân xử lý nguyên liệu làm thuốc xỉa bằng dụng cụ thủ công

Ông Đinh Bảo Ân xử lý nguyên liệu làm thuốc xỉa bằng dụng cụ thủ công

“Răng đen ai nhuộm cho mình…”

Với người Huế xưa, nhuộm răng gắn liền với những mốc quan trọng của đời người. Khi con gái đến tuổi dậy thì, gia đình thường chuẩn bị nhuộm răng như một việc hệ trọng. Hàm răng đen được xem là duyên dáng, thể hiện sự chững chạc và cách gìn giữ, chăm sóc bản thân. Cách nhìn ấy đi vào ca dao, thơ ca và trở thành một phần quen thuộc trong nếp sinh hoạt qua nhiều thế hệ. Trong đó, thuốc nhuộm răng giữ vai trò quyết định. Người Huế xưa gọi là thuốc xỉa hay thuốc rỏi.

Muốn có hàm răng đen đều và bền màu, người nhuộm phải dùng đúng loại thuốc, được pha chế theo công thức riêng. Ông Đinh Bảo Ân cho biết, gia đình ông theo nghề làm thuốc gia truyền từ nhiều đời. “Trước đây, thuốc xỉa là thứ không thể thiếu nếu trong nhà có người đến tuổi nhuộm răng. Đến cuối năm, người tìm mua rất đông”, ông nói. Thời điểm ấy, chợ Đông Ba có nhiều quầy bán thuốc xỉa, các chợ nhỏ khác trong thành phố cũng có người hành nghề.

Theo ông Ân, thuốc nhuộm răng được pha chế từ nhiều nguyên liệu. Mỗi gia đình thường có một công thức riêng nhưng nguyên liệu chính thường là: Thanh phàn, hắc phàn, ngũ bội... Mỗi thành phần đều phải được chọn lựa kỹ, xử lý sao cho khi kết hợp, thuốc “ăn răng” mà không làm hỏng men răng.

 Bột thuốc xỉa sau khi xay mịn, thành phẩm từ nhiều nguyên liệu tự nhiên

Bột thuốc xỉa sau khi xay mịn, thành phẩm từ nhiều nguyên liệu tự nhiên

Quá trình nhuộm răng kéo dài nhiều ngày. Trước khi nhuộm, người nhuộm răng phải vệ sinh răng kỹ, ngậm chua (thường là ngậm chanh), súc miệng bằng rượu để men răng mềm ra. Thuốc được trét lên lá cau hoặc lá dừa, áp vào răng và thay theo mốc thời gian. Sau nhiều lần phủ thuốc, răng chuyển sang đen bóng, đều màu.

Bà Trương Thị Kim Anh, vợ ông Ân chia sẻ: “Ngoài việc nhuộm răng, người xưa dùng thuốc này để giữ nướu răng khỏe, hạn chế đau răng. Làm đúng cách thì răng rất chắc”. Theo bà, để giữ răng luôn bóng, hằng năm phải phủ thêm một lớp nhựa gáo dừa. Nếu bỏ qua, răng sẽ phai màu, loang lổ, trong dân gian gọi là “răng cải mả”.

Người làm thuốc xỉa cũng phải trải qua nhiều công đoạn vất vả. Thanh phàn và hắc phàn phải nướng đến khi đạt độ khô cần thiết rồi mới đem giã. Ngũ bội được phơi khô và xay mịn. Tất cả đều làm bằng tay. “Mùi phèn rất cay, làm nhiều là rát mũi, cay mắt”, bà Kim Anh nói. Dù vậy, nghề này từng mang lại nguồn sống ổn định cho gia đình ông bà suốt một thời gian dài.

“Cho duyên mình đẹp, cho tình anh say”

Khi hàm răng trắng dần trở thành chuẩn mực, tục nhuộm răng ở Huế cũng “lùi xa” khỏi đời sống thường ngày. Hình ảnh “các mệ, các cô” với nụ cười răng đen trong chợ hay xóm làng ngày một thưa vắng, rồi hầu như không còn xuất hiện. Nghề làm thuốc xỉa cũng rơi vào cảnh vãn người mua. Ông Ân cho biết, có quãng thời gian dài không ai tìm mua thuốc. Những người từng theo nghề trước đây phần lớn đã bỏ. Người lớn tuổi qua đời, người trẻ không chọn học lại một nghề không còn “đầu ra”.

 Ông Đinh Bảo Ân xử lý nguyên liệu làm thuốc xỉa bằng dụng cụ thủ công

Ông Đinh Bảo Ân xử lý nguyên liệu làm thuốc xỉa bằng dụng cụ thủ công

Người làm thuốc xỉa cũng phải trải qua nhiều công đoạn vất vả. Thanh phàn và hắc phàn phải nướng đến khi đạt độ khô cần thiết rồi mới đem giã. Ngũ bội được phơi khô và xay mịn. Tất cả đều làm bằng tay. “Mùi phèn rất cay, làm nhiều là rát mũi, cay mắt”, bà Kim Anh nói. Dù vậy, nghề này từng mang lại nguồn sống ổn định cho gia đình ông bà suốt một thời gian dài.

Vợ chồng ông Ân vẫn giữ lại nghề làm thuốc xỉa, nhưng chủ yếu phục vụ nhu cầu tìm hiểu, giới thiệu phong tục cũ hoặc dùng trong những dịp trình diễn, trưng bày văn hóa. “Có người tìm đến chỉ để hỏi cho biết, có người muốn tìm lại để giới thiệu cho con cháu…”, bà Kim Anh cho biết.

Trong căn nhà quen thuộc, những dụng cụ làm thuốc vẫn được vợ chồng ông Ân giữ lại đầy đủ. Từ chiếc cối xay tay, chày giã thuốc, các hũ đựng nguyên liệu xếp ngay ngắn trên kệ... Vừa trò chuyện, bà Kim Anh vừa mở nắp một hũ thuốc mới làm, nói rằng đó là mẻ thuốc xỉa vừa hoàn thành vì có người hỏi để quay clip giới thiệu trên TikTok. Mỗi lần giới thiệu thuốc xỉa trong các hoạt động văn hóa, nhiều người ngạc nhiên khi biết quy trình nhuộm răng từng công phu đến vậy. Nhiều người chỉ biết răng đen qua hình ảnh cũ, ít ai hình dung được đằng sau đó là cả một quá trình…

Nhắc đến câu ca dao “Răng đen ai nhuộm cho mình/ Cho duyên mình đẹp, cho tình anh say”, vợ chồng ông Ân cho rằng đó là cách người xưa nói về sự chăm chút dành cho nụ cười. Để có hàm răng đen đẹp, phải có thuốc làm đúng tay và người biết nghề. Bởi vậy, nụ cười răng đen thời ấy được xem là một nét duyên dáng, in dấu công sức của người nhuộm và bàn tay người làm ra loại thuốc đặc biệt này.

Hải Băng

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/ky-uc-cua-nu-cuoi-xua-162138.html